Bi Trố: “Anh là thằng không bao giờ biết sợ”

Lý do mà ngày mai anh thức dậy là gì?

Anh không nghĩ về điều đó nữa. Đối với anh, đơn giản mỗi ngày thức dậy là một ngày để tận hưởng và sống trọn vẹn nhất.

Trước đây anh cũng thường lên những kế hoạch, mục tiêu to lớn cho bản thân, nhưng rồi thường sẽ có điều không may xảy ra làm cho kế hoạch đấy đổ vỡ, làm anh thất vọng rất nhiều. Anh thấy, đôi khi những điều nhỏ nhặt hàng ngày mới thực sự đặc biệt.

 

Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của anh là gì vậy?

Hàng ngày, anh đến quán cafe Giàng của anh, anh gặp bạn bè, rồi anh chơi với con cún của anh. Anh thấy những điều đấy cũng làm anh vô cùng hạnh phúc, vì mình không thể nào quay trở lại được những khoảnh khắc đó.

Mỗi phút giây mình sống đều là những điều đặc biệt.

 

Có một khoảnh khắc nào trong quá khứ mà anh muốn quay lại không?

Anh chỉ ước có thể quay lại để ngồi cạnh bố anh một lần, chỉ 1-2 phút thôi, nhưng chắc chắn không thể được nữa.

Hồi anh 20 tuổi, mới bắt đầu cuộc sống tự lập, anh mang một cái sĩ diện và cái tôi rất là lớn. Gia đình anh trước đây muốn bao bọc anh quá nhiều, sau đó vì bất đồng quan điểm nên anh không hay liên lạc hay về thăm bố mẹ nữa. Anh ngày càng muốn thoát ra để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng mình trưởng thành, mình độc lập, mình sẽ làm được những điều to tát. Có những khoảng thời gian nửa năm anh không về thăm bố mẹ ở Bắc Giang một lần nào. Lúc nào anh cũng mang suy nghĩ rằng: “Bố mẹ có thể đợi, mình phải thành công để chứng minh cho bố mẹ thấy đã”.

Rất đột ngột, bố anh mất.

 

Sự qua đời đột ngột của bố anh đã khiến anh thay đổi hoàn toàn?

Khi bố anh mất, anh mới nhận thấy rằng đây là sự đánh đổi: anh tập trung cho những việc anh theo đuổi nhiều quá, anh không có thời gian cho bố mẹ. Dần dần anh thấy rằng, bây giờ mình cứ sống cuộc sống vừa đủ thôi, không cần quá nhiều tiền hay một sự nghiệp hoành tráng, sống như thế sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều.

Anh sẽ cố gắng tận hưởng từng phút anh đang sống. Anh không chắc ngày mai anh và mọi người xung quanh mình còn sống không, nên bây giờ anh đang cố gắng sống đơn giản nhất có thể.

Anh có thể chia sẻ một kỉ niệm với người bố đã mất mà anh không thể nào quên?

Đó là vết sẹo trên tay anh.

Năm 22 tuổi, trong một lần cãi nhau với bố, anh đã tự lấy dao rọc giấy chặt vào tay mình. Vết cắt đó to bằng con mắt, máu chảy ướt đẫm quần của anh. Anh và bố không nói lời nào, anh cứ ngồi lì ra đấy rồi bố anh quát lên rằng:

“Mày định đấu trí với tao đấy à?”

Mãi một lúc sau, bố anh mới lục tủ quần áo của anh, tìm một cái áo và dùng mọi thứ có thể: thuốc lá, bông gạc,… để cầm máu cho anh.

Từ lúc cứa tay cho đến lúc tay liền vết thương, anh không hề thấy đau. Anh nhận ra rằng, khi anh tự làm tổn thương mình, có thể anh không thấy đau nhưng bố mẹ anh mới cảm thấy đau hơn rất nhiều.

Anh đã làm bố anh đau rất nhiều, và 3 tháng sau bố anh qua đời. Bố anh không còn nhưng vết sẹo này sẽ mãi ở trên cơ thể anh. Anh mới đi xăm một vòng tròn để nối liền vết sẹo này, cũng để nối liền lại tình cảm giữa anh và bố dù ông không còn bên anh nữa.

 

Bố anh đã không còn nữa, vậy mối quan hệ giữa anh và mẹ đã tốt hơn?

Chắc chắn rồi. Càng ngày anh càng thương mẹ anh nhiều hơn. Anh hay gọi điện về cho mẹ, cũng hay về thăm mẹ nữa. Anh đang cố gắng đưa mẹ lên đây cùng với anh.

Mẹ anh hiện tại cũng đã ủng hộ công việc anh đang theo đuổi, nhưng chỉ một phần thôi. Từ lúc trước khi mở Giàng mẹ anh luôn nói với anh rằng:

“Mày không bao giờ làm được cái gì cả!”

Kể cả khi việc kinh doanh quán Cafe đã đi vào ổn định, mẹ anh vẫn muốn anh làm ở một công ty giống như trước kia anh đã từng, rồi có đóng bảo hiểm, có lương hưu này nọ,… Nhưng chắc chắn tính cách của anh không thể theo đuổi công việc văn phòng 8 tiếng chán ngắt được.

 

Ắt hẳn mẹ anh ngăn cản việc anh kinh doanh đến như vậy cũng vì một nguyên nhân nào đó?

Anh đã kinh doanh rất nhiều và lần nào cũng thất bại. Mở Giàng anh chỉ có đúng 5 triệu trong tay, còn lại đi vay người thân rồi rủ thêm một bạn làm cùng. Cuối cùng 2 đứa cũng có đủ gần 80 triệu để mở Giàng.

10 tháng đầu, bọn anh không hề có doanh thu, anh phải tự bỏ tiền túi ra để trả lương nhân viên. Nhân viên còn được tiêu tiền của quán, bọn anh chưa bao giờ được tiêu tiền của quán.

Chính thời gian đầu khó khăn đó mà Giàng luyện cho anh tính kiên nhẫn, là thứ đầu tiên thành công với anh. Ít nhất anh đã giữ cho nó sống, cho nó khỏe. 10 tháng đầu bắt đầu Giàng, anh luôn có một niềm tin là đến một lúc nào đó, Giàng sẽ tự nuôi được nó và không bao giờ chết được. Và bây giờ nó đang tự nuôi được nó rồi.

 

Mở quán đến gần 1 năm mà không có lãi, tiền lại không có nhiều, nguồn động lực nào giúp anh duy trì quán đến bây giờ?

Anh chưa bao giờ kỳ vọng có thu nhập từ quán. Anh mở Giàng với tâm lý làm vì mình thích, vì tinh thần, vì cảm xúc.

Bọn anh đặt sự chân thành vào quán. Có một điều thú vị là ở Giàng lưu giữ rất nhiều đồ kỷ niệm của mọi người đến đây chơi. Ai cũng sẽ có những đồ vật mà nó là kỉ niệm với mình, đôi khi mình không muốn giữ lại nữa nhưng cũng không thể vứt đi.

Đối với anh những kỉ vật cũng như cảm xúc của con người, rất hỗn độn nhưng cũng rất thật. Giàng là một nơi để ký gửi cảm xúc.

Anh Bi Trố không thích cảm xúc nào nhất?

Nỗi sợ. Các bạn trẻ ai cũng có rất nhều ước mơ, hoài bão, nhưng không bao giờ thoát ra khỏi nỗi sợ của mình.

Nếu muốn được sống cho mình, muốn làm những điều mình thích thì đầu tiên phải không sợ đã. Anh là thằng không bao giờ biết sợ.

 

Một model nam với cá tính rất riêng sẽ là nhân vật tiếp theo của Long&Short? Anh có câu hỏi nào cho anh ấy không?

Anh có định thay đổi hoàn toàn 180 độ phong cách cá nhân của mình không và nếu có thì khi nào sẽ làm việc đó !?

 

studio by

Để lại bình luận của bạn