Chủ tịch Kim: “Con sẽ điên cho đến chết vì đó là cuộc sống của con”

Tên “Kim” xuất phát từ đâu vậy anh?

Đợt anh diễn show “Những thành phố mơ màng”, ra sân khấu MC bảo anh Kim giới thiệu tên thật đi, anh nói “Nguyễn Khắc Trung” mà tất cả khán giả bên dưới đều cười. Kỳ!

Cấp 3, đang hot phim Hàn Quốc xong anh đặt nick Facebook là “Trưởng phòng Park” với mục đích chỉ để mọi người cười khi đọc cái tên đó lên. Anh muốn đổi nhưng Facebook bắt anh chờ 60 ngày. Sau 60 ngày, anh cần cái tên ấn tượng hơn, anh nghĩ đến việc thăng chức nên từ “trưởng phòng” anh cho mình lên “Chủ tịch Kim”. Về sau, mọi người gọi là anh Kim luôn.

 

Cây đàn đầu tiên anh Kim có được?

Anh bắt đầu âm nhạc từ lúc xem một cảnh của James Blunt, cảnh ông đặt một cái ghế và chiếc guitar. Ngầu! Thế là Tết đó anh nhất quyết không đưa cho mẹ mà cầm tiền chạy thẳng đi mua đàn. Trẻ và đần. Trẻ con có đồ chơi mới đứa nào chẳng thích. Anh ôm cây đàn chơi suốt 14 tiếng mỗi ngày trong khoảng gần một tháng đến nỗi nhiều lúc đang ngủ anh bật dậy, người anh rung rung rung và bị co giật. Anh chơi đến tím hết cả đầu ngón tay. Nhưng vui!

 

Anh Kim đi diễn ở nhiều sân khấu nhưng anh thích chơi nhạc ở sân khấu kiểu nào nhất?

Anh thích chơi kiểu đường phố. Anh thích cảm giác đứng ở góc phố, chơi đàn và hát. Có lúc có khán giả, họ hòa vào hát cùng mình. Có lúc chỉ có một mình. Như vậy giúp anh cân bằng năng lượng. Không gian ở nhà gào nó không sướng nên nghỉ 1, 2 tuần không chơi thì được chứ nghỉ hẳn chắc anh không chịu được mất. “Vui” là tất cả mọi thứ mà anh hướng đến.

 

Có lúc vui thì cũng có lúc khó phải không anh Kim?

Anh không mơ mộng. Anh thực dụng và anh cần tiền. Thực dụng, tệ nhưng mà thật. Anh cần tiền, anh cần sống, anh cần vật chất. Mọi người được quyền kiếm tiền bằng nghề này, nghề khác thì được, nhưng anh kiếm tiền bằng nhạc, bằng nghệ thuật thì lại bị bảo là “mất chất”. Nhưng đúng là anh không thể làm gì khác ngoài nhạc.

Vấn đề là em muốn làm ra sản phẩm, em phải có năng lượng, muốn có năng lượng em phải có đồ ăn, mà muốn có đồ ăn thì em phải có tiền. 

Nó tệ đến mức nào?

Bố mẹ không thích anh xướng ca vô loài, không thích anh theo nghệ thuật. Em tưởng tượng đang ngồi làm nhạc, cảm hứng dâng trào về cuộc đời, về tình yêu, nhân sinh các kiểu mà bỗng dưng bố mẹ bảo “Mày lại lông bông rồi”. Thề, nó tụt hết cảm xúc. Anh bỏ đi để tìm một không khí dễ thở hơn.

Đợt đó, tiền nhà chiếm sạch thì làm gì còn tiền ăn nữa. Giả sử em có 50 nghìn trong tay và em đang rất đói. Em vào Vinmart, em sẽ mua mì Micoem đúng không? Nhưng không, nó quá xa xỉ với anh lúc đó. Anh đã đứng ở quầy Micoem đó một lúc và anh chuyển hướng sang quầy bán bột mỳ, mua về trộn với nước, rán nó lên ăn, sống qua ngày. Phải gần nửa năm anh ăn uống linh ta linh tinh. Được ai mời đi ăn là mừng rớt nước mắt.

 

Bỏ nhà ra đi đã là chuyện khó nhưng thời điểm quay về nhà còn khó hơn. Lúc đó bố mẹ anh phản ứng thế nào?

Anh về vì anh đói và anh muốn được đàng hoàng làm cái anh thích mà không phải trốn. Anh lớn hơn nhưng cũng hèn hơn. Bố anh cũng nói:

“Mày ra ngoài kia, kiếm được hai mươi triệu mà to á. Bây giờ mày về mở cửa hàng có phải mày kiếm 50 triệu rồi không.”

“Con nói thật với ba, tuổi con chưa phải tuổi 50 triệu, tuổi con các bạn còn chưa ra trường, đang lông bông Sinh viên kiếm được 6,7 triệu một tháng là vui lắm rồi. Đây là thời gian con đam mê.

Con sẽ điên cho đến chết vì đó là cuộc sống của con.

Con không ngửa tay xin một đồng. Con mong được sự tôn trọng từ bố mẹ.”

Từ đó bố mẹ không nói gì anh nữa.

 

Anh sẽ viết nhạc mọi người thích nhưng mình không thích hay ngược lại?

Nó là vấn đề em hi sinh được đến đâu. Em không thể nào muốn địa vị, nổi tiếng,… mà không chịu hy sinh. Viết thứ nhạc mình không thích có làm sao đâu, nó vẫn là đứa con tinh thần của mình mà. Nó không còn là câu chuyện cái tôi mà là câu chuyện về sự hy sinh. Đừng lấy lý do.

 

Câu hỏi anh muốn dành cho số sau cũng chính là: “Bạn chịu hy sinh đến đâu để đạt thứ mình muốn?”

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

2 bình luận

  1. Bamboo chan

    Em cũng đang trên con đường theo đuổi “đam mê” của mình…thực sự thì nó rất khó…vui, hạnh phúc vì được làm điều mình muốn nhưng bên cạnh đó cũng rất rất áp lực. Chỉ hi vọng rằng anh có thể tiếp tục và thành công với đam mê của mình!!! Cố lên anh!!!

  2. pjnladeen

    giờ mới biết anh tên là trung =)))