CK Animation: “Đôi khi trong cuộc sống ta cần phải liều lĩnh hơn.”

Anh CK này, để đảm đương 2 công việc vừa dạy nhảy, vừa kinh doanh thời trang, rồi tham gia những sự kiện giải đấu về Popping có mang tới cho anh nhiều khó khăn không? 

Thực ra thì những gì mình đang làm hiện tại đều có những phần khó khăn riêng, đôi khi cũng rất mệt nhưng đó là đam mê, mình vẫn theo đuổi nó và mình tận hưởng sự bận rộn hàng ngày. Mình hay nghĩ thế này: “Khi ta không làm thì ta sẽ không biết việc đó như thế nào, nhưng khi ta đã làm rồi thì ta sẽ hiểu thêm những điều mình chưa từng nghĩ đến”.

Ví dụ như sau khi tập trung kinh doanh mảng thời trang, mình nhận ra là: “À, hóa ra mảng thời trang mình còn khó khăn về việc luân hồi vốn và mình phải tìm hiểu để khắc phục điều đó”; Về việc làm sao để tạo được lợi nhuận nhanh nhất, mình phải tập cách giải quyết từng vấn đề một.

Nếu mình chỉ dừng lại ở việc đi nhảy, đi tập luyện hàng ngày – việc mà mình đã và đang làm tốt rồi – mình sẽ khó mà phát triển nhiều hơn được. 

Mình muốn tạo ra một thương hiệu của chính bản thân mình, để làm sao khi nhắc tới Hoa Đức Công, bất kỳ ai cũng sẽ biết tới thương hiệu CHATKO.design của mình.

 

Anh có nghĩ phụ nữ mới đủ kỹ tính với việc kinh doanh thời trang thiết kế? 

Mình lại không nghĩ thế, dù là việc gì đi chăng nữa, nếu mình có đủ quyết tâm và đam mê đi đến cùng với nó mình chắc chắn sẽ làm được, không quan trọng mình là đàn ông hay phụ nữ. Sự thật là ở thời gian đầu, mình gặp nhiều khó khăn thật, mình phải tự tìm hiểu từng loại vải xem loại nào là loại pha ni-lông, loại nào mới có khả năng thấm hút mồ hôi,… toàn những việc mình chưa làm bao giờ và cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, bản thân mình là người nghệ sĩ, mình theo đuổi phong cách rất riêng, không chạy theo mẫu mã thị trường, nên khi bắt tay vào làm rồi, mình cũng phải học cách dần dần cân bằng giữa phong cách của riêng mình và xu hướng thời trang hiện tại các bạn đang thích theo kiểu nào, từ đó thương hiệu của mình mới được nhiều người biết đến hơn.

 

Từng thất bại một lần với công việc kinh doanh, anh có sợ khi làm lại mình sẽ vấp ngã lần nữa?

Quan điểm của mình là không được phép sợ điều này hay điều kia xảy ra. Theo năm tháng, đến thời điểm này mình không còn suy nghĩ bồng bột như Hoa Đức Công của thời điểm của tuổi 18, 20 nữa. Càng lớn, mình càng cảm thấy chai sạn với những cảm xúc tiêu cực, không còn uỷ mị như hồi con nít nữa. Hoa Đức Công của hiện tại tập trung tìm hướng giải quyết tốt hơn thay vì từ bỏ. Khi muốn làm điều gì, mình cần xây dựng đủ vốn. Vốn ở đây không chỉ riêng tài chính mà còn là vốn sống, vốn kiến thức,..

Việc kinh doanh trước kia thất bại một lần khi gia đình mình đang xảy ra nhiều mâu thuẫn, cộng thêm việc sức khoẻ của mình không được tốt nên mọi áp lực dồn vào mà một mình mình không thể gồng gánh được.
Bây giờ mình đã có gia đình, có người mình yêu ủng hộ, mình càng có năng lượng để tiếp tục cố gắng hơn nữa; chứ không còn bồng bột như ngày trẻ, mệt là bỏ, chán thì dừng lại.

 

Chuyện tình yêu đối với người nghệ sĩ mà nói, khó có thể tìm được người hiểu, thông cảm và gắn bó cả cuộc đời với mình?

Nghệ sĩ có lẽ ai cũng vậy, đều là những người phóng khoáng, muốn làm gì là phải làm bằng được và không muốn bị gò bó vào bất kỳ điều gì. Bản thân mình bắt buộc phải cải thiện hơn, bởi vì những người không theo nghệ thuật, đôi khi họ không cảm nhận cuộc sống theo lăng kính của mình. Do đó mà khi yêu, nghệ sĩ cũng phải như người bình thường, cần cân bằng giữa đam mê và tư duy sống của người bạn đời, để có thể đi đường dài với người mình yêu. Chính bản thân mình mỗi ngày vẫn luôn cần học cách để cân bằng.

Nhưng trong tình yêu, mình không thể viện vào cái cớ mình là người nghệ sĩ mà mình bắt người mình yêu phải hiểu, phải thông cảm cho mình 100% được.

 

Anh CK luôn muốn có một cuộc sống và công việc ổn định chứ?

Mình không biết mọi người thế nào, chứ công việc của mình hoàn toàn không ổn định, nhưng mình có khả năng khiến cuộc sống của mình trở nên ổn định. Mình đam mê và yêu việc nhảy. Mình nhảy hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và nhờ đó mà mình tự chủ được kinh tế, không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai. Mình không có lương nhất định mà mình phải tự tạo ra thu nhập cho mình. Theo mình, chẳng ai có thể định nghĩa được 2 chữ “ổn định” cả.

Nếu bạn chấp nhận sự ổn định trong nhiều năm, bạn sẽ không có sự đột phá. Nhưng nếu bạn liều lĩnh, bạn bươn trải thì ít nhất sau những khó khăn, bạn sẽ có thành công theo cách rất khác thì sao? Đôi khi trong cuộc sống ta cần phải liều lĩnh hơn.

 

Vậy thời điểm mà anh Công dám liều nhất trong 30 năm vừa qua là khi nào?

Đó là năm mình lớp 10, mình quyết định bỏ học. Thực sự ở thời điểm những năm đầu thế kỷ 21, bỏ học đi nhảy là một điều bị kỳ thị vô cùng. Mình thì nghĩ rằng: “Nếu không học được thì cũng không nên cố học!”.

Mình học không giỏi, nhà mình thì không có điều kiện, cứ cố học vừa không đem lại kết quả gì, lại tốn tiền bố mẹ, thế thì chọn con đường nhảy là một điều sáng suốt. Bản thân mình là người tình cảm, mình luôn sống bằng cảm nhận của bản thân và ở thời điểm đó, mình cảm nhận được rằng nếu mình đi theo con đường Popping – Hiphop thì đây sẽ là một sự liều lĩnh đem lại nhiều may mắn và một cuộc sống diễn ra theo đúng ý muốn của bản thân mình. 

 

Đồng ý cho anh thôi học để đi nhảy, bố mẹ anh có lẽ đã gặp nhiều áp lực từ những xung quanh?

Bố mẹ mình cũng là những người lao động mưu sinh từng ngày, cũng phải làm những công việc như: chạy xe ôm, bán nước,… đã quen bươn trải từng ngày rồi, nên họ mình hiểu được rằng, muốn thành công không chỉ có mỗi con đường học hành, muốn thành công chắc chắn phải ra ngoài đời để bươn trải, để va vấp.

Thời gian đầu bỏ học, bố mẹ mình cũng lo lắng lắm, nhưng mọi người vẫn cố gắng động viên để mình tự quyết định cuộc sống của mình. Mình bắt đầu cuộc sống với 2 bàn tay trắng, thậm chí là trắng hơn cả trắng, mình càng cần cố gắng nhiều hơn để bật xa như các bạn.

Từ khi sinh ra mình đã học được 2 chữ “Chấp nhận”.

 

Anh Hoa Đức Công có phải là người luôn yêu thương và hướng về gia đình?

Mình không có được may mắn về kinh tế gia đình như những bạn khác, nhưng mình có bố có mẹ, như vậy là mình đã may mắn và đầy đủ hơn nhiều người rồi. Bố mẹ mình tuy vất vả nhưng luôn cố gắng chu cấp cho mình tất cả mọi thứ trong khả năng của họ. Nếu có 100.000 đồng, bố mẹ sẵn sàng dành 90.000 đồng mua cho mình thứ mình cần, 10.000 đồng còn lại để không ăn uống gì cũng được. Những điều nhỏ nhoi bố mẹ làm, mỗi lần mình nghĩ đến mình đều thấy cảm động và biết ơn vô cùng. 

Thực ra bố mẹ mình vẫn còn một chút tư tưởng cũ của gia đình ngày xưa: bố mẹ là bố mẹ, con cái là con cái, bố mẹ bảo gì là con làm nấy. Tuy không nhận được sự chia sẻ tình cảm bằng lời nói từ bố mẹ mình, nhưng những hành động mọi người làm mình cũng đã cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương từ đó rồi. 

 

Sau này con của anh chắc chắn sẽ được sống trong một gia đình đầy tình yêu thương?

Nếu đã là gia đình với nhau, thì hãy sống như một gia đình thực sự, sao phải sống theo cấp bậc làm gì?

Sau này con mình lớn lên, mình sẽ cố gắng trở thành người bạn của con, chia sẻ với con mọi chuyện, vì với mình cuộc sống phải chia sẻ thì mới tốt hơn được. Chỉ những câu hỏi han quan tâm như: “Dạo này con đang thích bạn nào?” thôi cũng sẽ khiến các bạn nhỏ thoải mái, tránh được áp lực từ học hành, yêu đương,… Mình cũng sẽ không ép buộc con phải làm theo bất cứ điều gì; nếu con có băn khoăn trong cuộc sống, mình sẽ phân tích cho con điểm mạnh, điểm yếu của những lựa chọn, và việc lựa chọn là của con.

Thương con đến đâu, mình cũng sẽ để con tự trải nghiệm và tự đứng dậy. Trong cuộc sống có rất nhiều vấp ngã, mình phải bước qua nó để mình đối mặt với vấp ngã thứ hai. Mình càng tiếp tục, vấp ngã của mình sẽ càng đau đớn hơn. Mình ngã sẽ không có ai giúp mình đứng lên cả, chỉ có bản thân mình mới giúp được chính mình.

Không ai vấp ngã chỉ một lần trong đời, khi ngã nhiều lần rồi, mình sẽ bước đi vững vàng hơn và đến được với trái ngọt thực sự.

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Mademoiselle: “Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

“Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

Đặng Trầm – “Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.”

“Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.”

Tú Na: “Đừng tin tôi.”

"Đừng tin tôi."