Dạ Miêu: “Không có mẹ thì chắc không có Miêu ngày hôm nay”

Ngồi lại cùng Long&Short khi đã là một trong những photographer có tiếng trong ngành, chị Miêu thấy mình đánh đổi gì nhất với nghề này?

Chị quên mất việc yêu bản thân mình. Nhiều ngày ra khỏi nhà đi chụp chị ăn mặc luộm thuộm, lê la ăn hàng. Về đến nhà, chị thức đến 2-3h sáng làm ảnh là chuyện bình thường. Chị chỉ dừng khi thấy lưng mỏi.

Một buổi shoot kéo dài 3 tiếng đồng hồ, những ngày đầu mới đi chụp, một ngày Miêu chụp 3 shoot, Miêu giơ máy liên tục không giãn cơ không gì hết nên Miêu bị thoái hóa đốt sống cổ hạng nặng và giờ phải “sống” với nó. Miêu không giơ tay được lên trên quá 5 giây. Bác sĩ nói với chị rằng: “Nếu chị không dừng việc này thì sẽ bị teo đi một cánh tay phải”; nhưng làm sao chị dừng được vì đó là đam mê của mình mà.

 

Nguyên tắc bất biến của chị với công việc này là?

Có 2 việc chị không thể làm là nói dối và chỉnh hình ẩu. Một tấm hình chị chỉnh tầm 30-45’. Miêu luôn bảo rằng: “Nếu không làm nhiếp ảnh gia thì chị sẽ làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ”. Chị tìm tòi, nghiên cứu về góc mặt, hình khối tỷ lệ và đắm chìm vào nó. Ảnh của chị đơn giản. Tiêu chí của chị là “Timeless” để 10 năm sau xem lại bức hình vẫn không thấy chán. Tông màu của Miêu thiên về ấm áp, cảm giác được xoa dịu khi nhìn vào.

 

Nhưng hình như chị Miêu chủ yếu chụp phụ nữ?

Chị yêu phụ nữ. Chị yêu cách họ giấu đi những câu chuyện buồn về người chồng ngoại tình, tuổi thơ không hạnh phúc, đứa con không nghe lời, chuyện hôn nhân và cả những áp lực xã hội. Họ lao ra ngoài kia và cười rạng rỡ. Chị muốn lôi ra vẻ đẹp tổn thương sau lớp tính cách bên ngoài đó.

Định nghĩa về cái đẹp của chị là vẻ đẹp toát ra từ những cái gai góc nhất bởi thế mà mọi người hay nhận xét ảnh của Miêu: ĐẸP và BUỒN.

Đối với những người có phần nội tâm xấu thì sao?

Chị không nhìn vào phần góc cạnh xấu của họ mà bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh. Chị luôn tin bất cứ phụ nữ nào cũng đẹp, không mặt này thì mặt khác và cố gắng nhìn vào những tâm hồn đẹp còn sót lại.

Miêu đọc tạp chí nhiều, mỗi lần đi gội đầu ở tiệm, Miêu sẽ nhấc một tờ báo rồi mở những trang về beauty nghiên cứu tỷ lệ khối và các bộ phận trên mặt để khi chụp bắt được góc cạnh đẹp nhất. Kể cả chụp hoa hậu, á hậu thì chị cũng sẽ cố lôi ra vẻ đẹp ở một khía cạnh khác so với những lần họ lên hình.

 

Chụp chân dung khó không chị Miêu?

Chụp chân dung không khó nhưng cái khó là làm sao giúp nhân vật được đẹp mà vẫn thể hiện đúng bản chất của họ. Trước mỗi lần chụp hình, chị dành khoảng 30’ hoặc nhiều hơn ngồi nói chuyện về ý nghĩa bộ ảnh họ muốn, sao họ lại chọn Miêu, hỏi về công việc, cuộc sống. Chị nói chuyện với người ta bằng con tim. Miêu không bao giờ chê ai, khen đúng và không khen thừa. Họ thoải mái, tự tin với vẻ đẹp của mình thì những gì thật nhất sẽ bộc ra. Giây phút họ xem ảnh gốc rồi bất ngờ với vẻ đẹp ở góc cạnh lạ lẫm của chính mình, lúc đó là khi chị thấy nghề này chỉ cần vậy thôi cũng đủ vui rồi.

 

Chị có dự định gì khác bên lề nhiếp ảnh không?

Chị không nói trước về tương lai nhưng chị đã hứa là sẽ sống trọn với cái nghề này. Mục đích của chị là yêu phụ nữ và để lại giá trị cho họ.

Nếu như để nói bỏ nhiếp ảnh thì câu trả lời luôn luôn là không vì đó là máu của Miêu, có chăng chỉ là thay đổi thân phận.

Thay vì cầm máy thì chị sẽ chuyển sang đào tạo kinh nghiệm, biết đâu đó.

 

Hẳn phải có câu chuyện nào khiến chị yêu vẻ đẹp phụ nữ đến vậy?

Chị yêu phụ nữ cũng từ mẹ mà ra. Bố khó tính, mẹ chị cực kỳ sợ bố nhưng mà hiểu con gái. Ngày bé, chị bị bố cấm không được chụp ảnh. Bố bảo: “Mày chụp như dở hơi”; “Bố cục mà như thế này thì đừng có chụp nữa”. Nghề này con gái vất vả, đi chụp về da đen nhẻm rồi bầm tím, máy đắt tiền nên bố không cho dùng. Chị lén mang máy của bố đi chụp, cứ tầm 1r 2h chụp xong là phải vội vàng chạy về nhà cất máy cho kịp 3h chiều bố đi làm về. Mỗi lần bị phát hiện, bố mắng và chị không thể giải thích mà chỉ tấm tức tỉ tê lại với mẹ.

Ở cái tuổi 15, 16, chị đã nghe những lời lẽ miệt thị mà không nghĩ nó từ người thân của mình nói ra. Còn nhớ, một hôm mẹ chị bảo dạo này chị ít nói chuyện với mọi người, bố hỏi mẹ là: “Con có bị thần kinh không?”. Chị buồn vì câu nói 1 thì buồn 10 do tại sao bố không nói chuyện trực tiếp với chị, tại sao bố không nói để chị còn có cơ hội bộc bạch ra. May có mẹ tâm sự, chỉ cần được nói ra chị đã nhẹ lòng hơn.

Miêu nghĩ không có mẹ chắc chẳng có Miêu ở đây bây giờ.

Vậy hồi đó lên trường và ở nhà, chị mang hai màu tính cách khác nhau?

Chắc là vậy. Chị vui vẻ khi lên trường nhưng về nhà chị không nói gì nhiều. Thật tiếc khi trong gia đình mà chính họ không hiểu nhau. Chị ý thức được những gì bố nói là đúng nhưng chị cũng ý thức được việc chị làm không gây hại gì đến ai nên mới làm vậy. Chị mê nhiếp ảnh đến độ đó. Nhưng chị không muốn cổ súy các bạn trẻ khác hiểu nhầm rồi mù quáng vì đam mê.

Bây giờ mạng xã hội phát triển, chỉ cần một lượt dạo quanh instagram hay facebook là các bạn bị bủa vây bởi những stories, post của những người ảnh hưởng, KOLs. Nhìn cách họ thành công nên nhiều bạn lầm tưởng nó đến dễ dàng mà không biết rằng để có được màu ảnh như bây giờ, chị mất 6 năm. Khách trả tiền cho chị là trả cho 6 năm mồ hôi và nước mắt đó.

Đừng so sánh sân khấu người khác và hậu trường bản thân.

 

Sau cùng, chị Miêu muốn mình trở thành một người phụ nữ thế nào?

Tự do, độc lập, hạnh phúc và chắc là có một người đồng hành.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn