Đăng Công, Thu Đông: “Sống tốt, sống khỏe mới theo được đam mê”

Tại sao anh chị lại chọn Esport là thị trường để phát triển? 

Thực ra Esport – Thể thao điện tử phát triển trên thị trường Đông Nam Á và quốc tế lâu rồi, chỉ có ở Việt Nam thì còn rất mới. Nhiều bạn chơi game có kỹ năng, có kiến thức và có thể kiếm tiền nhưng Việt Nam chưa có môi trường để các bạn coi đó là một nghề fulltime kiếm sống. Chưa nói đâu xa chỉ xét đến không gian để các bạn luyện tập chuyên nghiệp cũng đã không có, lang thang tiệm net thì xã hội đánh giá, bố mẹ chửi bới nên ai cũng mông lung, đam mê có đó nhưng phát triển nó ra sao khi cơm áo gạo tiền cuộc sống hàng ngày ta còn loay hoay.

Sống phải thực tế, dù có đam mê cỡ nào thì mình cũng phải đảm bảo cuộc sống của mình. Sống tốt, sống khỏe mới theo được đam mê. 

Divine ra đời, ở đó mình đào tạo đội tuyển thi đấu và tổ chức giải đấu. 

 

Anh chị có thể chia sẻ thêm về việc đào tạo đội tuyển thi đấu được không? 

Hồi cuối năm 2017, đội tuyển Divine của mình có một vài thành tích, nhà tài trợ tìm đến. Nhưng họ đâu tài trợ mãi được, khi rút đi thì các bạn trong team bị bơ vơ, thú thật các bạn chẳng biết nên làm gì tiếp theo, lúc đó Đông, vợ mình mới quay sang bảo: “Anh ơi ngày xưa em cũng trải qua cảm giác này, và em không muốn các bạn phải như em. Hay là mình nhận các bạn về đi”. Tụi mình nghĩ đơn giản lắm: “Có thể mình không giúp các bạn về chiến thuật chơi trong game được nhưng ít nhất các bạn không phải lo về việc sinh sống.” Và ngay sau đó, hai vợ chồng mua vé máy bay cho team ra Hà Nội, chuẩn bị chỗ ở và mua máy móc nhưng quá trình không đơn giản như mình nghĩ. 

 

Mình gặp trở ngại gì vậy?

Nhiều lúc chị khóc muốn bỏ cuộc giữa chừng vì nghĩ một tháng bỏ ra chục triệu tiền nhà, tiền công nhân viên mấy chục triệu nữa, chi phí sinh hoạt ăn uống rồi máy móc ban đầu cũng mua đâu đó gần bốn trăm triệu. Mình thương tụi nó như con mà sao chúng nó không hiểu. Sau chị nhận ra bản thân nhiều bạn còn chưa được học hết cấp 1, cấp 2, mình không thể đòi hỏi các bạn ở cùng mức tư duy nhận thức được. 

Sống cùng các bạn thì anh chị có đưa ra thời gian biểu luyện tập, thể dục, ăn uống, đi ngủ. Mình kêu tụi nó dậy sớm thì chúng nó quay sang hỏi chị một câu: “Ủa, chị ơi em dậy sớm để làm gì? Em cày từ tối đến sáng vẫn đủ 8 tiếng rồi ngủ sau cũng được mà, có khác gì nhau đâu” và đúng là chị chẳng biết trả lời phân tích thế nào cho tụi nó hiểu. 

 

Giao con mình cho một người xứ lạ thì bố mẹ đâu có yên tâm. Các bạn đi cùng chị như vậy thì gia đình nói gì không? 

Như số SharkTank lên sóng vừa rồi, các Shark có phản ứng khá gay gắt về game, về việc bọn chị đang cổ súy tiếp tay cho một thứ xã hội đang muốn dìm xuống không được. Thế hệ các Shark cũng là thế hệ bố mẹ chúng ta. Hai thế hệ hai luồng tư tưởng. Họ sống với những luồng thông tin tiêu cực từ báo đài rằng chơi game nghiệp ngập, trộm cắp nên tiềm thức như vậy cũng không sai. Các bạn trong team chị đều sống xa nhà, bỏ quê mà lên đây lại chỉ để “tụ tập chơi game”, như nhiều người vẫn nói thì có bố mẹ nào yên tâm đâu. 

Đợt lên đây rồi về lại thăm nhà, bố mẹ Khoa Jet gọi điện kêu: “Khoa nó khác lắm em ạ”. Khoa nói chuyện điềm đạm hơn, biết dùng tiền mình có được khi em vô địch để mua quà về cho gia đình, gần gũi cả nhà hơn. Hơn ai hết, gia đình là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi tích cực của bạn. Chắc hành động là câu trả lời tốt nhất cho những hoài nghi ban đầu. Chị nghĩ đó là một thành công mình đã làm. 

 

 

Người ta hay tránh “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” mà anh chị lại cùng làm với nhau. Hôn nhân trong startup có nhiều chuyện để kể không anh Công? 

Anh đọc báo lướt mạng thấy nhiều cặp đôi hay than trách sao trước khi yêu và sau khi cưới người ta đổi chóng nhanh vậy. Anh chỉ nghĩ khi yêu không ai thay đổi, họ chỉ trở về đúng con người thật của mình. Đâu đó là họ gồng lên, cố để hòa hợp với nhau nhưng sau một thời gian mệt mỏi với phiên bản không phải chính mình, họ trở về bản chất tính cách, mà đôi khi người yêu họ chưa biết đến phần tính cách này nên trách móc về sự đổi thay. 

Anh và chị Đông chỉ dắt tay nhau đi làm đăng ký kết hôn, không cả làm đám cưới. Làm việc với nhau đâu tránh được xích mích nhưng khi đã coi nhau là bạn đời và xét đến mục đích cả hai cùng muốn công ty đi lên, những cãi vã được giảm đi nhiều. Có hôm chị thích đi xem phim nhưng anh muốn ở nhà đọc sách, chị vẫn vui vẻ đi một mình.

Hãy tôn trọng không gian riêng của nhau khi đồng hành

Chị Đông ở Sài Gòn, giờ lấy chồng ra ngoài Hà Nội có tiếc vì không gặp bạn bè cũ ngày xưa thường xuyên không?

Bạn bè sẽ không bao giờ rời bỏ mình đi ngay cả khi xa nhau. Mấy năm gặp lại nhau một lần thì chuyện vẫn rôm rả như ngày nào. Chị thấy may mắn khi gặp được nhiều người bạn tốt. Lúc chị 22 tuổi, làm cho một công ty phải đền hợp đồng mấy tỷ mà đào đâu ra tiền. Gặp anh Tân, anh vẫn luôn tin chị là người có tài nhưng thất thế nên đi cắm con xe AirBlade mẹ vừa mua cho còn chưa kịp gắn biển số để đưa chị tiền trả nợ. Anh kêu bạn bè đến nhà anh vay tiền mẹ, rồi lấy tiền đó đưa cho chị. Mẹ ổng mà biết chắc gào lên mất. Rồi thằng Archie Muội, nó đi đánh giải được nhất Đông Nam Á về được khoảng một trăm triệu, nó cũng mang qua đưa chị luôn mà những người này mới biết chị được có 2, 3 tháng, nhỡ chị chạy mất thì họ làm sao. Thế nên chị cảm thấy mình thật may mắn khi được trao sự tin tưởng. 

Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự còn hiếm hơn

Được biết anh chị làm giải đấu từ cuối năm ngoái, chịu lỗ nhưng vẫn làm đến bây giờ. Anh chị chia sẻ được chứ? 

Đúng là đến tận bây giờ anh chị vẫn đang lỗ ở mảng này, tiền kiếm được từ mảng khác và tiền tiết kiệm đều đập vào đây. Anh muốn làm rõ điều này vì nhỡ đâu các bạn trẻ khác đọc được câu chuyện lại đam mê một cách mù quáng, bất chấp làm dù lỗ. Việt Nam chỉ có giải thi đấu khi các bên họ tài trợ, một năm đâu đó được vài giải mà phần thưởng cũng không cao.

Mục đích chị làm giải đấu là để các bạn có sân chơi công bằng, cọ sát với nhau. Những bạn nào muốn theo con đường chuyên nghiệp thì có dịp thể hiện tài năng, còn những bạn không đủ khả năng có thể dừng lại và cân nhắc coi game chỉ là sở thích. 

 

Đến bây giờ, sau khi nhìn lại những gì trải qua, anh chị có muốn thay đổi một điều gì trong quá khứ không?

Không, chắc chắn là không. Anh chị không coi đó là sự đánh đổi mà nó là hành trình phải đi để đến được ngày hôm nay. Nếu khó khăn đó không xảy ra thì có khi đời anh lại đang theo một hướng khác thì sao. Chị Đông vẫn hay nói đùa với tụi bạn rằng: “Ngày trước có tý khó khăn đã khóc lóc vật vã, giờ mỗi lần gặp khó khăn dù lo lắng nhưng vẫn lạc quan nghĩ là mình lại có thêm một trải nghiệm, một bài học quý giá.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

1 bình luận

  1. Quang Hải

    Rất thích đọc những chuyện về Hyan, về Nị, về Archie…
    Chúc 2 bạn sức khỏe và thành công !
    Thân ái !