Đặng Trầm – “Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.”

Chị Trầm có thể chia sẻ về công việc mình đang làm? 

Ai hỏi mình thích gì, mình vẫn chỉ trả lời là mình thích làm thương hiệu. Cảm giác chăm bẵm, đổ công sức mỗi ngày một ít cho đứa con tinh thần chóng lớn khiến mình thích thú. Mình đã xây nên “I love cookbook”, “Stylory” và hiện tại đang làm thêm “Thương” . Đó là một hành trình dài, nhưng mình thực sự yêu thích công việc này.

 

Hành trình đó bắt đầu như thế nào? 

Trầm lớn lên ở một vùng quê, nơi mà ai ai cũng có tư tưởng Đại học là con con đường duy nhất giúp cuộc sống khấm khá hơn. Mình trải qua những ngày tháng tuổi thơ với mẹ thôi, thường bị bọn trẻ con trong xóm trêu là “con hoang”. Mẹ kể rằng, mẹ và bố gặp nhau và quyết định tổ chức hôn lễ trong sự chứng kiến của họ hàng, nhưng khi đó, mẹ không hề hay biết bố đã có gia đình và 3 người con ở một nơi khác. Sau khi rõ mọi chuyện, gia đình cũng xua đuổi mẹ, tuy vậy, bà vẫn quyết định sinh mình ra. 

Sau tất cả những gì mẹ đã trải qua, bà vẫn luôn dặn: “Bố có lý do nên chưa gặp mẹ con mình được. Bố có là gì đi chăng nữa thì bố vẫn là bố. Lúc nào bố về thì con phải nhận bố nhé Trầm.” 

Người phụ nữ biết bao dung là người sẽ kiên cường đứng vững.

 

Chị còn nhớ cảm xúc của mình khi gặp lại bố? 

Mẹ cứ nuôi mình lớn lên như thế đến năm mình học lớp 7 thì bố về tìm lại. Chục năm trời chỉ có mẹ rồi đột nhiên một ngày mình có bố khiến mình bối rối, không biết phản ứng hay làm gì với ông nên mình bỏ chạy sang hiệu sách ở phố và cắm đầu vào truyện. Mấy người bác phải ra động viên rồi mình mới về nhà chào bố. Bố đưa mình về quê nhận họ hàng, có thêm chị em. 

Khi gặp lại bố, những tưởng hạnh phúc đó sẽ là viên mãn nhưng bố lại lừa mẹ một lần nữa, một số tiền hơn 100 triệu và ông biến mất. Khoản nợ đó nghiễm nhiên ập lên đầu mẹ con mình. Lúc đó mẹ chị chỉ bán đồ ăn sáng và làm nông thuần túy, bà làm sao trả được. Lẽ ra mình phải bỏ học đại học rồi, nhưng rồi quyết định tập tành mở cửa hàng quần áo, buôn bán để kiếm sống và lo cho mẹ.

 

Một mình thân con gái mở cửa hàng chắc chị Trầm cũng có nhiều khó khăn? 

Trầm còn nhớ như in cảm giác mỗi lần đi Quảng Châu đánh hàng, nếu như bình thường mua số lượng lớn 100- 200 chiếc người ta sẽ ship đến cho mình thì không nói làm gì nhưng khi phải đi lựa mỗi gian hàng một tí đem về khách sạn thì mình bị kiệt sức. Có một lần, mình cứ kéo bịch quần áo to nặng đi hết mấy tầng cầu thang ở chợ nhưng bỗng chợt túi đứt, quần áo rơi hết ra ngoài. Giọt nước tràn ly khiến mình không biết làm gì khác nên ngồi bệt giữa đường khóc mặc kệ đống quần áo ngổn ngang rơi vương vãi. Người đi đường họ thương lại nhặt giúp. Một một thời gian sau, mình quyết định đóng cửa hàng và bắt đầu sang làm việc tại VCCorp. 

 

Lúc chuyển công việc, chị đã bớt khó khăn về tài chính hơn chưa? 

Không chỉ bị người thân trong gia đình lừa gạt, mà khi đó đến cả bạn trai cũ của mình cũng mang chiếc xe máy và laptop của mình đi cầm đồ. Ở thời điểm ấy, chúng là 2 món đồ duy nhất có giá trị còn lại của mình nên nghèo lại thêm nghèo. Đi làm chốn văn phòng, đồng nghiệp ai giàu có thì buổi trưa họ sẽ đi ăn ngoài hoặc mang cơm hộp tới, nhưng bánh cu đơ lại là món ăn trưa triền miên của Trầm quãng thời gian đó. Mọi người hỏi thì mình chỉ dám bảo mình thích chứ đâu dám nhận mình nghèo. Mãi về sau, một chị đồng nghiệp tốt bụng đã lấy lý do mang nhiều cơm quá, một mình ăn không hết nên bảo mình ăn cùng. Mình hồn nhiên ăn rồi sau mới biết đó là cách khéo léo chị đồng nghiệp muốn giúp mình để mình không mất lòng tự trọng. 

 

Cách chị Trầm từ một nhân viên bình thường lại được mọi người công ty biết đến?

Mình cũng làm công ăn lương, nhạt nhòa trong số vô vàn con người nhưng cách ăn mặc có lẽ làm Trầm nổi bật hơn một chút. Đi làm mình hay mặc quần boyfriend, đầm vintage, mỗi bộ trang phục mình lại xây dựng cho mình một phong cách riêng. Một hôm sếp mới bảo: “Công ty bây giờ muốn tổ chức Happy hour, chị muốn Trầm thử làm chương trình tư vấn phong cách cho mọi người. Chị nghĩ Trầm sẽ làm tốt”. Lúc đó 70% công ty là nữ nên mình nảy ra ý tưởng làm các video clip với concept “before- after” chia sẻ và thay đổi phong cách mọi người. Nhanh chóng, mình được mọi người biết đến hơn. Từ đó thỉnh thoảng sếp đi đâu sẽ lôi mình đi cùng và chỉ dạy cho mình nhiều lắm.

Đời thay đổi khi ta thay đồ. Rồi bạn sẽ nhận ra cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn nhờ trang phục.

Về sau Trầm cũng xây dựng thương hiệu Stylory chuyên về thời trang để giúp chất lượng  cuộc sống của người phụ nữ trở nên tốt hơn. 

 

Chị có thể kể lại một câu chuyện mà nhờ có thời trang đã giúp cuộc sống của ai đó thay đổi?

Nếu bạn ở trong group Stylory, bạn sẽ được thấy rất nhiều câu chuyện cuộc sống phụ nữ thay đổi ra sao khi điều chỉnh thời trang của mình. Mình còn nhớ một cô giáo ở Bắc Ninh 47 tuổi lấy chồng làm xây dựng nên chú đi biền biệt suốt. Một năm chỉ gặp chồng vài lần, cô ở nhà còm cõi nuôi con. Tình cảm vợ chồng phai nhạt rồi vô tình cô biết đến Trầm và Stylory. Cô gọi đó là “Cuộc cách mạng thay đổi bản thân”. Cô biết cách làm đẹp, thay đổi quần áo và học cách yêu thương bản thân, cô dẹp bỏ đi định kiến về sự tự ti, tìm lại tự tin trong phiên bản đẹp hơn của chính mình. Điều thay đổi ở đây là về nhân sinh quan, cách cô nhìn cuộc sống và hành động. Từ sau độ đó, chồng cô hai tuần về một lần, đi đâu cũng đưa vợ đi cùng. 

Muốn giữ đàn ông, trước hết phụ nữ nhất định phải yêu thương chính mình. 

 

Một điều mà chị Trầm nghĩ phụ nữ chúng ta nên nhớ? 

Hồi trẻ, phụ nữ thường quan tâm xem mình có bao nhiêu người đàn ông thích. Nhưng về sau, câu hỏi “có bao nhiêu người phụ nữ khác cũng thích mình” mới là điều họ nên bận tâm. 

Các chị em không nên gồng lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Những người phụ nữ thành công nhất chị từng gặp đều là những người được yêu quý bởi cả phái nam và phái nữ. Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.

 

20 năm nữa, chị Trầm muốn cuộc sống của mình như thế nào vậy?

Mình nghĩ chỉ cần đọc tên “Trầm” thôi mọi người có thể đoán ra phần nào về con người. Mình tâm niệm mình sẽ là người phụ nữ hàng ngày về nhà, có thể thoải mái nấu bữa tối và tận hưởng không gian riêng với chồng và con. Còn công việc có thể hoàn thành tốt và bỏ lại ở văn phòng. Mình không muốn nổi tiếng, không muốn người ta nhớ đến nhiều Ai mà hỏi mình muốn để lại dấu ấn gì sau này thì mình sẽ chỉ muốn để lại tên tuổi của những thương hiệu đã xây nên mà thôi.

 

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Mademoiselle: “Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

“Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”