Đặng Trần Quân: “Những điều tử tế rồi cũng sẽ đến với nhau”

Điều gì đã giúp anh Quân có được sự tự tin trong công việc PR Manager như hiện nay?

Sự tự tin, có lẽ đến từ hai thứ: sự Yêu thích đối với công việc mình đang làm, và quan trọng hơn, sự Tử tế mà mình tin là mình đang theo đuổi. Nói về sự yêu thích thì cũng hơi kỳ lạ: từ trước đến nay mình vẫn luôn là người có sự quan tâm rất lớn với những gì gắn liền với văn hoá và niềm vui. Mỗi công việc mình lựa chọn đều có sự liên kết rất chặt chẽ với các yếu tố văn hoá và việc mang niềm vui đến với người khác. Được làm việc mình yêu thích, rồi lại từ đó tiếp thêm niềm vui cho người, có lẽ đó là một vòng tròn khá thú vị mà mình có may mắn được đeo đuổi. Còn sự Tử tế? Với mình, sự Tử tế là cốt lõi của mọi điều mà mình làm, cũng như là một trong những yếu tố để mình đánh giá lựa chọn công việc. Hồi mới đi làm thì mình cảm thấy mọi thứ khá mơ hồ, nhưng cho đến khoảng 6 năm trở lại đây thì điều này trở thành một giá trị rõ ràng mà mình gắn bó. Có một chuyện khá vui với điều này, đó là hồi xưa mình có một bài viết trên Mann up là “Những điều tử tế rồi cũng sẽ đến với nhau”, xong một thời gian sau mình lại chơi cùng hoặc có cơ hội làm việc cùng với những nhân vật trong bài viết đó. Niềm vui nho nhỏ có vậy thôi, nhưng càng làm cho mình tin tưởng là mình lựa chọn đúng. Sự tự tin, có lẽ đến từ đó: “niềm tin vào việc mình đang làm đúng”.

Sự tự tin cho mình một “quyền năng” rất quan trọng: dám dấn thân vào những ngành mới, học thêm những điều mới mẻ, thi thoảng nhảy ra khỏi vùng an toàn của mình và dám lựa chọn trước những bước ngoặt xuất hiện trên con đường sự nghiệp của mình.

 

Mỗi nghề nghiệp, mỗi công việc đều đem đến kinh nghiệm và cũng mất thời gian đào tạo từ đầu như vậy, chắc hẳn anh có rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi làm một PR Manager?

“Tuyệt vời” không phải là một từ dễ định nghĩa đúng không (cười). Nhưng đến nay, mình luôn cảm thấy hạnh phúc vì mỗi công việc mình đi qua, mỗi ngành nghề mình làm việc trong đó, đều đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Quá trình “mất thời gian đào tạo từ đầu” thực ra là một quá trình rất thú vị, khi bạn được mở mang với những điều mới, học thêm nhiều thứ hay ho, va chạm với những con người và câu chuyện giá trị. Dĩ nhiên, “mất thời gian đào tạo” không đồng nghĩa với việc bạn học một nghề mới tinh tươm, vài lần như thế thì đúng là rất mất thời gian.
Câu chuyện gì cũng có hai mặt, và đến giờ, điều may mắn cho mình là mình vẫn đang lật được mặt đẹp đẽ của lá bài. Mỗi lần chuyển việc là một lần học lại từ đầu, tiếp xúc với những con người mới, học những kỹ năng mới, nhận diện tệp khách hàng hoàn toàn khác so với những gì mình đã biết – điều đó tiếp cho mình năng lượng và cảm hứng. Việc học giữ cho mình cảm thấy luôn tươi mới, luôn trẻ trung so với vẻ ngoài hơi tan nát…

Với vai một PR manager cũng là một vai có phần khá đặc thù so với các nghề khác, mình nghĩ vậy, vì PR manager gặp khá nhiều người trong công việc của mình. Thi thoảng, mình gặp lại một contact cũ quen biết từ công việc trước, mọi người khá ngỡ ngàng, kiểu “ơ tại sao em lại làm bên này?” cũng là câu chuyện vui thường gặp. Nhìn lại mới thấy mình đã đi khá xa từ lúc nào không hay.

 

Đây có phải một công việc cần có rất nhiều sự may mắn và mối quan hệ?

Một câu hỏi khó nhé (:D). Ngành PR vẫn được hiểu là Quan hệ Công chúng mà đúng không? Thế nên mối quan hệ thì chắc chắn là rất cần có rồi. Bạn sẽ cần quan hệ với độ một ngàn các kiểu mối quan hệ khác nhau từ bên trong tổ chức đến bên ngoài tổ chức, có tên và không tên.

Đôi khi, một mối quan hệ tốt sẽ giúp công việc của bạn tốt hơn, với nguyên tắc đầu tiên là bạn đang làm ĐÚNG và TỬ TẾ.

Còn sự may mắn thì… Cái này khó nói ghê. Mình vốn là người khá may mắn, nhưng may mắn không thì không đủ cứu những pha chết chắc tự mình đặt mình vào do lười hay kém. May mắn chỉ là một cú hích cho nỗ lực thôi, còn lúc đã rơi vào thế khó, bạn làm hết mình rồi, thì có ra sao cũng chẳng sao, mình nghĩ thế. Điều đầu tiên mình luôn nghĩ đến là không hối hận với bản thân mình, chứ trông vào may mắn thì như đi trên dây ấy, mà mình thì vốn không giỏi giữ thăng bằng.

 

Xuất bản Nhã Nam, lễ hội Âm nhạc Quốc tế, ngành hàng xa xỉ – những cái tên có vẻ chẳng hề liên quan đến nhau – điều gì đã giúp anh dễ dàng tiếp cận công việc mới?

Có nhiều điểm liên quan chứ! Rất nhiều! Còn một nơi đầu tiên mình từng làm nữa, đó là: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Nghe dị không? Không liên quan gì đúng không? (haha) Thực ra vẫn liên quan rất nhiều: trước tiên là đa phần hoạt động của những nơi mình làm đều xoay quanh văn hoá, giải trí, lối sống… Ở Hội Sinh viên thì mình làm event cho sinh viên, ở Nhà xuất bản Nhã Nam thì tổ chức toạ đàm ra mắt sách, giới thiệu điểm sách, ở Thanh Việt Production của nhạc sĩ Quốc Trung, mình làm truyền thông cho âm nhạc và hiện tại – ở Opal Vietnam mình làm truyền thông cho ngành hàng xa xỉ – mà thực ra vẫn là xoay quanh câu chuyện giải trí, văn hoá và lối sống.
Một điểm liên quan nữa, mà nói ra mọi người sẽ cảm thấy là hơi sáo: Sở thích. Với một người ham chơi, yêu thích các trò chơi và những nghệ thuật mang tính hưởng thụ, thích học cái mới… thì những ngành mình đã và đang làm thực sự là một thế giới của niềm vui. Mỗi cái lại khó một kiểu, đánh vật để tìm được cách làm việc hiệu quả thực sự rất thú vị! Dĩ nhiên, thứ thú vị nhất là tự thay đổi mindset của chính mình, học được cách hiểu khách hàng mới, rồi tận dụng được gì ở công việc cũ… Tất cả những điều đó đều khiến mình vui. Có lẽ nhờ thế mà mình tiếp cận nhanh hơn?

Có một điều không thể quên, đó là hiểu chính xác việc mình đang làm, và cần làm. Nắm vững được kỹ năng thì mình tin là nhảy vào đâu cũng sẽ làm được.

Cái khó nhất trong việc làm Brand của những nhãn hàng xa xỉ như mình đang làm chính là việc mình không phải là người trong cộng đồng đó. Công việc này giúp mình nhận ra 2 điều:
Thứ nhất: Phải ngay lập tức bỏ ra khỏi đầu giá tiền của sản phẩm.
Thứ hai: Người giàu tiêu tiền vào những món hàng đắt tiền, đó là việc của họ.
Không một ai sở hữu món hàng từ một thương hiệu xa xỉ nào đó vì chức năng cả, họ mua vì giá trị và câu chuyện đằng sau mỗi cái tên. Và người giàu, họ xứng đáng nhận được những giá trị đó, vì họ cũng làm việc vất vả như bao người, may mắn hơn là họ giỏi và họ có năng lực làm giàu hơn đa số xã hội mà thôi.

 

Am hiểu tường tận về truyền thông Văn hóa, Giải trí, đã bao giờ anh Quân mong muốn có một thương hiệu được xây dựng nên từ ý tưởng của riêng mình?

Có, và không.
Không – vì mình không phải người giỏi buôn bán, càng không phải mẫu người giỏi làm quản lý, thế nên việc tự xây dựng thương hiệu nào đó nghiêm túc, có lẽ không nên diễn ra để an toàn cho nền kinh tế của xã hội và bản thân ☺) Đùa vậy thôi, chứ thực ra mình không phải là người thích start-up hay ventures theo nghĩa doanh nghiệp. Mình hơi khác mọi người một chút, có lẽ vì mình quan tâm đến cá nhân mình nhiều hơn, mình muốn tập trung cho cuộc sống bản thân để đến ngày có thể tập trung nhiều hơn vào chuyện “chơi”..
Còn có, thì thực ra đó cũng là một vài ước muốn nho nhỏ: có một quán cafe của mình, và có một platform viết lách riêng. Quán cafe vì mình vẫn thích chăm sóc mọi người, thích chia sẻ những điều nho nhỏ. Hồi có quán cũ, thứ mình thích nhất trong ngày là lên mở quán, quét nhà rồi ngửi mùi mẻ cà phê đầu ngày đang ủ. Còn platform viết lách? Sở thích cá nhân thôi, mà mình cũng thấy nhớ thời anh em chơi với nhau cùng viết rất vui ở Mann up. Đấy, nhiều khi ước muốn có thương hiệu cá nhân là do sở thích nhỏ nhoi của bản thân, chứ chẳng có gì liên quan đến chuyên môn cả.

 

Phải chăng chính sự ung dung, tự tại trong tính cách khiến anh Quân trở thành một người đủ bình tĩnh để nhanh nhạy trong vị trí PR manager?

Ung dung – Tự tại thì đúng là tính cách của mình, còn Bình tĩnh – Nhanh nhạy thì chắc là không (haha). Đến giờ thì mình vẫn đang cố gắng học hỏi thêm, để làm tốt vai trò của mình. Thậm chí đa số mọi người còn bảo mình là một người hơi chậm rãi so với số đông. Nhưng với mình thì nhanh đúng lúc sẽ tốt hơn là miết mải chạy mỗi giây, đó đơn giản không phải là con người của mình. Còn nếu mọi người thấy mình có vẻ rất tự tin và vui vẻ khi kể về công việc của chính mình, thì đó là do mình thực sự thích cái nghề mình đang làm, và những gì mình đang chuyển tải đến với công chúng mỗi ngày. Đơn giản chỉ thế thôi: bạn đủ yêu, thì bạn đủ sức.

Muốn thành công trong bất cứ ngành nghề hay lĩnh vực nào thì hãy coi mỗi ngày đến công ty là một ngày học, và học là việc cả đời. May mắn lớn nhất của mình có lẽ là mình biết mình thích gì, và mình được làm thứ mình thích.

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Lek Chi: “Muốn thanh xuân đến năm 80 tuổi thì hãy vận động liên tục.”

“Muốn thanh xuân đến năm 80 tuổi thì hãy vận động liên tục.”

Mademoiselle: “Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

“Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

Hiệp Đỗ: “Mình muốn làm giàu, trước hết mình phải học cho tốt”

“Mình muốn làm giàu, trước hết mình phải học cho tốt”