Đỗ Vy: “Chụp để kiếm tiền thì cảm xúc mình sẽ ít, chụp bằng cảm xúc thì mình lại không kiếm được nhiều tiền”

Liệu chị sẽ ở lại với một chiếc máy ảnh hay sẽ thử những chiếc máy khác nhau?

Đương nhiên là chị vẫn sẽ thử và chọn ra một cho mình một cái hợp với mình nhất, có thể song hành với mình cho đến mãi sau này.

Còn về chiếc máy ảnh đầu tiên, chị có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nó. Cấp 2, chị toàn trốn học lên hồ chụp ảnh. Sau này chị nhận ra rằng, sự bứt phá táo bạo là cách mà chị tìm ra đam mê của mình.

 

Khi nào chị nhận ra nhiếp ảnh là đam mê thực sự của chị?

Đó là khi chị nhìn vào những tác phẩm của mình, chị có cảm giác sung sướng tột bậc, cảm xúc mà không một công việc nào có thể đem lại. Chọn nghề nhiếp ảnh cũng có nhiều cản trở, đặc biệt là vấn đề tài chính, phải đầu tư dụng cụ, máy móc rất nhiều.

Nhưng không vì áp lực công việc mà chị làm việc vì tiền, chị đặt cảm xúc lên hàng đầu.

Khi mà mình chọn chụp để kiếm tiền thì cảm xúc mình sẽ ít, khi mà mình chụp bằng cảm xúc thì mình lại không kiếm được nhiều tiền. Mỗi người sẽ có lựa chọn riêng cho mình.

 

Sống cảm xúc cũng sẽ có nhiều mặt trái, điều này có xảy ra với chị Vy?

Đó là khi chị phải đấu tranh với sự ngăn cản từ gia đình. Mẹ chị từng nói với chị rằng:

“Cái nghề nhiếp ảnh mày toàn phải lăn lộn ngoài đường, người ta vứt cho mày một cục tiền, người ta cởi chuồng thì mày cũng phải chụp.”

Đó như một cú tát vào mặt chị thời điểm đấy. Nghệ thuật đâu phải đơn giản như vậy. Chị là con người của cảm xúc nên chị đã buồn rất nhiều, suy nghĩ liên lục tại sao bố mẹ lại không hiểu cho mình?

 

Khi đó, chị cố giải thích cho bố mẹ hiểu hay chỉ im lặng?

Sau khi trải qua nỗi buồn này, chị nhận ra rằng: bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình, những gì họ nói cũng là thực tế, là sự thật mà bất kỳ ai không thuộc ngành nhiếp ảnh cũng sẽ có cùng suy nghĩ đấy.

Chị nhìn theo một khía cạnh khác, những lời người khác nói chỉ là tác động nhỏ, quan trọng là mình vẫn giữ được nhiệt huyết cho đam mê mình theo đuổi.

Mình tổn thương là do mình tự suy nghĩ, tự làm quá nó lên thôi.

Vậy chị Vy có hay phải bận tâm suy nghĩ về vấn đề gì trong cuộc sống hay không?

Chị luôn tự hỏi mình rằng: “Mình phát triển được như vậy, nhưng mình đã làm được gì cho người thân xung quanh mình hay chưa?”

Bạn bè chị rất nhiều người hàng ngày đều than thở về cuộc sống văn phòng chán ngắt, nhưng họ không chịu bứt phá để thay đổi. Chị liên tục khuyên họ rằng: “Mày phải phát triển đi, phải cố gắng lên”. Điều này vô tình lại làm tổn thương bạn chị, vì chị thường hay nói nặng lời như dạy dỗ họ vậy.

Sau đó, chị quyết định không cố gắng thay đổi người khác nữa mà sẽ cố gắng hòa nhập, thông cảm với họ hơn.

 

Lời khuyên cho bạn chị có phải là điều chị muốn gửi gắm nhất qua lần chia sẻ này?

Mọi người thường chọn một cuộc sống cơ bản, an toàn, không ai chọn trải nghiệm gì mới. Khi mình mở lòng ra, mình gặp nhiều người hơn, mình trò chuyện với người này người kia, suy nghĩ của mình cũng sẽ khác đi. Chị mong muốn bạn chị, và tất cả mọi người đều tự tìm cho mình những trải nghiệm riêng.

Nhân vật tiếp theo của Long&Short là Founder của một trong những thương hiệu thời trang thiết kế đầu tiên tại Việt Nam. Câu hỏi chị đặt cho chị ý có phải là điều vẫn làm chị bận tâm bấy lâu nay?

Đúng rồi. “Mình đã làm được gì cho người thân xung quanh mình hay chưa?”

 

 

studio by

Để lại bình luận của bạn