Đức Bùi: “Anh cho đi rất nhiều, có cái gì anh cho đi hết”

Sống ở Sài Gòn ngót nghét một năm, anh thấy môi trường phát triển về ẩm thực giữa Sài Gòn và Hà Nội khác nhau nhiều không?

Có một sự thật thú vị là người Hà Nội không thích ăn hàng mà quây quần bên nhau nấu ăn. Vị của người Hà thành có một sự thanh, đậm đà như phong vị con người nơi đây. Họ chỉ đầu tư ăn ngoài khi thật ngon và lạ, bởi thế nên nhà hàng ở Hà Nội phát triển rất chậm.

Trong khi đó, ẩm thực Sài Gòn tổng hợp từ nhiều vùng miền của đồng bằng sông Cửu Long, không có gì đặc trưng nhưng người Sài Gòn lại không ăn ở nhà. Nhà hàng mở ra rất nhiều và nườm nượp khách nên nhiếp ảnh ẩm thực cũng vin vào đấy mà lớn mạnh. Đó là lý do anh rời Hà Nội để tìm mảnh đất cho nghề của mình.

 

Ban đầu anh chụp thời trang nhưng sao lại rẽ ngang sang ẩm thực vậy?

Đợt còn đang chụp ảnh thời trang, anh sợ giao tiếp với mọi người lắm và băn khoăn xem có thể loại nhiếp ảnh nào không cần mẫu và chỉ tập trung vào sản phẩm hay không. Đó cũng là lúc anh phải làm khóa luận tốt nghiệp ở Đại học, nhưng anh và một người bạn – 1 graphic designer lại quyết định bỏ ngang mọi thứ và cùng nhau thử 6 tháng “canh bạc” sống chết với nhiếp ảnh ẩm thực. Nếu không ổn thì cả hai quay về như cũ.

Phải thề rằng, đó là 6 tháng khổ nhất trong cuộc đời của anh.

 

Trong sáu tháng “canh bạc” đấy, với anh điều nào khó nhằn nhất?

Bọn anh lúc ý làm gì có tài chính. Anh đang là sinh viên, mẹ cũng chỉ cho 1,500,000 VND mỗi tháng. Nhưng em biết đấy, chụp ẩm thực cần mua đạo cụ rất nhiều ngoài đồ ăn chính. Mỗi cái bát, cái đĩa toàn 60-70.000 VND mà vẫn phải bấm bụng mua dù hai đứa đang túng lắm. Có đợt bọn anh phải chụp ảnh gà tây nhưng mua tạm một con gà ta “hai trăm mấy” mà nào có dám ăn đâu. Tụi anh chụp đến 12h đêm, gà hỏng bét rồi làm sao ăn được nữa, lại lủi thủi úp mì ăn tạm.

 

Những bữa mì ăn tạm đó có đáng với thành quả của tụi anh?

Sau 6 tháng loay hoay thì hai đứa cũng cho ra được project đầu tiên về “Món Âu cho người Việt” và nhận được những phản hồi chia sẻ tích cực. Mọi người bắt đầu để ý đến tụi anh là ai, số lượng đơn hàng đổ về rất nhiều, nhiều đến mức đến bây giờ anh vẫn đang chụp.

Kể từ thời điểm đó, bọn anh không có điểm dừng cho việc suy nghĩ xem mình là ai. Anh đã biết chính xác mình là nhiếp ảnh gia ẩm thực.

Trên đà không điểm dừng đó, anh quyết định tạo ra blog?

Ở Việt Nam, mẹ cha cho bạc cho vàng nhưng ai chỉ cho mình cách kiếm tiền như thế nào? Anh bắt đầu viết để chia sẻ cho mọi người. Anh được biết đến, được công nhận, cho đi và nhận lại được nhiều hơn trước.

Ngoài ra, em thấy sao khi khách book mình chụp ảnh và họ đã biết mình viết blog? Sự tin tưởng rất cao. Vô hình chung mình trở thành chuyên gia trong mắt họ, họ hiểu mình và cách sống của mình nên họ cởi mở hơn và làm việc rất thoải mái.

 

Chia sẻ như vậy, anh thấy mình nhận lại được gì cho bản thân?

Khi mà anh cho đi, anh tổng hợp lại chính xác kiến thức của anh và thứ hai, khi mà anh cho đi hết rồi, anh phải tiếp tục trau dồi thêm kiến thức để anh tiếp tục cho đi. 

Trong lúc viết bài, anh rất ghét từ “Bạn phải” “Bạn hãy”, nó giống như mình đang ở trên cao so với mọi người. Anh chỉ muốn ở câu chữ của mình sẽ giống như hai người bạn ngồi coffee chia sẻ cho nhau: “Tớ thấy thế này, tớ hay làm thế kia…”. Khi đó người đọc sẽ thoải mái đón nhận hơn rất nhiều.

Anh cho đi rất nhiều, có cái gì anh cho đi hết.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn