Đức Minh: “Âm nhạc là tiền đề hạnh phúc trong anh”

Khi kinh doanh F&B, một ngành rất khó để tạo dấu ấn riêng, có cách nào để khách hàng luôn quay lại với mình không?

Để mà khách quay lại, thì ta hãy cứ cởi mở, thật lòng. Cho dù khách kiểu nào đến Cầm anh cũng sẽ ra ngồi trò chuyện cùng họ. Anh có quan niệm rằng, mình cởi mở với mọi người thì mọi người sẽ cởi mở với mình.

Anh luôn thật lòng với những gì mình có, mình thế nào mình thể hiện như vậy.

Vậy từ đâu mà quán Cầm ngưng hoạt động?

Ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết trước khu đó sẽ bị phá đi để xây chung cư. Đây cũng là một điều may mắn vì anh có thể tranh thủ thời gian cuối để cảm nhận không gian – không khí nhà Pháp cổ, để trải nghiệm kiến trúc thuộc địa ngày xưa.

Khi nhận tin phải di dời, anh là người ít buồn nhất. Giai đoạn cuối quán anh đang ở trên đà đi lên rất tốt, như đỉnh của biểu đồ hình sin, thì đây cũng chính là lúc mình phải đi xuống. Cho nên, anh cảm thấy rất bình thường với việc quán nghỉ. Mình có khởi đầu thì sẽ có kết thúc thôi.

 

Khởi nghiệp quán Cầm chỉ với 5 triệu đồng, anh làm bằng cách nào vậy?

Anh tự làm tất cả. Anh đi nhặt, đi xin những thứ đồ cũ, những cái ghế, cái bàn, chậu cây,… vì anh tin là anh sẽ đem lại cho chúng cuộc sống mới. Những thứ đồ anh nhặt về vốn dĩ nó đã có riêng câu chuyện của nó, đã phơi mưa phơi nắng, đã có dấu ấn thời gian. Ví dụ, một lần tình cờ đi ăn kem ở Hồ Tây, anh thấy cành cây rơi xuống trên đường Thanh Niên, anh nhặt về, chỉnh sửa một chút và nó thành cái đèn mới ở Cầm.

 

Nhặt đồ về mất rất nhiều thời gian, anh đã từng nghĩ đến việc đẩy nhanh quá trình gây dựng quán?

Không. Mọi thứ ở Cầm đối với anh hoàn toàn là theo duyên. Anh thoải mái, dư dả thời gian, nên cứ đợi duyên đến với mình. Mở Cầm, anh không có kế hoạch nào cả, anh sẵn sàng chờ đợi để có được những điều mình mong muốn, mình không thể gượng ép hôm nay phải đi tìm cái này cái kia.

 Anh hiểu ra một điều rằng, quán Cầm không phải của anh, anh chỉ là người tạo ra không gian để mọi người đến ngồi ở đó, cảm nhận những gì chân thành nhất, thoải mái nhất.

Anh làm mọi thứ, chỉ đơn giản là vì anh thích.   

 

Liệu anh có dự định mở lại quán?

Nếu anh tìm được không gian có những yếu tố tương đồng với nơi cũ, để được hát, được chia sẻ những bài nhạc xưa đến cho mọi người. Anh không bao giờ nhận quán mình là quán Cafe, vì với anh quán cafe chỉ chuyên bán cafe như The Berryfield, Blackbird chẳng hạn, anh chỉ nhận quán mình là quán Nhạc thôi.

Anh yêu âm nhạc, đặc biệt là nhạc xưa và anh thích dòng nhạc này nên anh cứ mở quán, bật những bản nhạc xưa cho mọi người nghe. Mọi người đến Cầm, nghe được một bản nhạc hay thì đó cũng là niềm hạnh phúc đối với anh rồi.

 

Âm nhạc ắt hẳn đã tạo được ảnh hưởng lớn đến anh?

Âm nhạc là tiền đề, là “khởi duyên” để tạo nên mối duyên khác. Từ âm nhạc anh gặp được những hạnh phúc lớn hơn, như chị An người yêu hiện tại của anh chẳng hạn. Anh yêu nhạc xưa sự lãng mạn cũng như sự thật thà, chất phác, vì nó xuất phát từ trong tâm của người nhạc sĩ; bởi ngôn từ được chắt lọc quý như vàng.

Âm nhạc là cái duyên lớn nhất với anh, là thứ thay đổi anh như ngày hôm nay.

Theo anh, ở thời hiện đại, nhạc xưa đem đến giá trị gì cho con người?

Ngày này, mọi người đi làm, ra ngoài cuộc sống, mọi người đôi khi không được sống thật vs bản thân mình, thì chính những bản nhạc thời kỳ xưa lại khắc họa được đúng tâm trạng trong lòng họ. Có thể là tương tư, hoặc tình yêu đối với một thành phố, hay chỉ đơn giản là lời cảm thán thốt lên trước một vẻ đẹp thiên nhiên.

Nhờ đó mà anh nhận ra rằng, nếu mà mọi người muốn làm gì thì hãy làm bằng trái tim và từ sự chân thành. Bản chất con người mình thật thà, chân thành với nhau thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn