Dương Minh Đức: “Mình nghèo nhưng mình tham vọng lớn, cứ làm thôi, hết cái sai rồi sẽ đến cái đúng”

Anh Đức không học Đại học vì muốn khởi nghiệp sớm hay vì nguyên nhân khác?

Thực ra mình không học Đại học vì nhà mình nghèo, nghĩ tới 2 triệu tiền đi thi, thuê nhà cửa, phí làm hồ sơ thi còn không có, đỗ rồi thì lấy tiền đâu mà học? Sau đó mình đi làm bán hàng để kiếm thêm, khi có thời gian tích góp được tiền, mình đăng ký học Trung cấp để liên thông lên Đại học, nhưng mà đang học giở thì lại hết tiền. Mình từng có suy nghĩ hay đi bán bánh mì rong bằng xe đạp, nhưng con người mà, ai mà chẳng có cái sĩ diện, mình đành chịu đói còn hơn chịu nhục.

Xuất thân mình không được may mắn như mọi người, nên khi bắt đầu mình làm gì cũng gặp trở ngại. Từ bé bố mẹ mình luôn sợ con cái chơi bời lêu lổng, nên nuôi dạy mình như “nhốt lồng” vậy. Khi đó con người mình, cách giao tiếp và kiến thức của mình cũng nghèo nàn, thiếu thốn. Chính vì thế mà mình không biết cách nói chuyện với ai, lúc nào cũng nhút nhát, ai nói gì cũng tin, đến suy nghĩ của bản thân mình cũng không dám nói ra. Thời đi học, dù biết câu trả lời chính xác 100%, mình cũng không dám giơ tay lên bảng. Nhà không có điều kiện nên không bao giờ biết đến khái niệm mua quần áo mới, mình luôn mặc lại quần áo chị gái mình để lại, các bạn trêu thì mình đành cởi ra, chịu rét đạp xe về. 

 

Làm thế nào mà một chàng trai nhút nhát, không cấp bậc Đại học trở thành ông chủ của chuỗi kinh doanh phụ kiện toàn miền Bắc?

Đó là sự tham vọng. Mình nghèo nhưng tham vọng mình lớn, mình cứ làm thôi, sai thì sửa, hết cái sai rồi sẽ  đến cái đúng. 

Sau khi bỏ qua ý định bán bánh mì rong, mình bắt đầu kiếm tiền bằng việc ngồi ở cổng chợ dán màn hình điện thoại. Do bản tính mình cầu toàn nên dù chỉ là cái màn hình điện thoại thôi nhưng phải làm thật đẹp, thật chỉn chu, lệch một chút cũng bóc ra làm lại từ đầu. Khách hàng giới thiệu tới “thằng Đức dán điện thoại, ngồi ở cổng chợ” ngày càng nhiều, địa thế thuận lợi giúp mình kiếm được 15 – 20 triệu đồng/tháng. Thừa thắng xông lên, mình gom tiền mở cửa hàng, nhưng do tính toán sai nên thua lỗ, mình gánh thêm món nợ hơn 100 triệu đồng. Đã có lúc cuộc sống của mình như đang rơi vào “địa ngục” rồi.  

 

20 tuổi nợ 100 triệu đồng, sau bao lâu anh có thể tự vực dậy từ “địa ngục”?

Mình có một suy nghĩ rằng: “Người khác làm được, mình cũng làm được thôi.” Mình ôm đống nợ và chút hàng hoá cũ tồn ở cửa hàng cũ lên Thái Nguyên làm lại từ đầu. Lúc đầu cũng khó khăn lắm, không có tiền thuê mặt bằng phải ngồi vỉa hè, trời thì mưa phùn vừa lạnh vừa bị ướt hàng. Mọi thứ đang dần ổn định thì mình lại bị đốt quán 2 lần, do “ma cũ bắt nạt ma mới”. Sau mỗi lần như thế mình lại phải vay mượn từng đồng từng cắc để nhập hàng. Mình vay anh bán trà đá, chị bán rau, chị bán thịt xiên và ai cho mình vay mình đều vay hết. Mình phải vật lộn từng tý để tồn tại sau những cú sốc như thế. Cứ làm ngày này qua ngày khác, 6 tháng sau khi cửa hàng đã ổn định, thu nhập mình lúc nào cũng hơn 100 triệu đồng/ tháng. 

Mình nhận ra rằng, khi cơ hội đến, mình có thái độ đủ tốt và kĩ năng đủ chín,  mình sẽ thành công. Các bạn trẻ bây giờ cũng nên tập trung vào kĩ năng hơn là kiến thức. Bởi thời đại này khi đã có quá nhiều người thành công, họ chia sẻ bí quyết ở mọi nơi thì việc kiến thức được trau dồi không đúng cách sẽ bị bão hòa.

 

Và số tiền dành dụm được từ việc kinh doanh phụ kiện giúp anh đầu tư thêm vào lĩnh vực làm đẹp?

Khi việc kinh doanh phụ kiện điện thoại trở thành bão hoà, mình cần tìm cho bản thân một hướng đi mới. Trong tương lai, sẽ có rất nhiều ngành nghề “chết” đi và bị công nghệ thay thế hoàn toàn, ngược lại cũng sẽ có không ít lĩnh vực đi lên rất nhanh điển hình như: sức khoẻ, làm đẹp, ăn uống,… Sau hơn một năm nghiên cứu thị trường và định hướng xu hướng, mình và một vài cộng sự khác quyết định ra mắt Mio Skin – Mỹ phẩm dành cho người lười, và mình tin rằng trong tương lai xa, sản phẩm nói riêng và lĩnh vực này nói riêng sẽ rất phát triển. 

 

Mio Skin là tích hợp của 5 bước chăm sóc da, liệu hiệu quả có thực sự tốt như những loại skincare chuyên dụng khác?

Chắc chắn Mio Skin sẽ không đem lại được hiệu quả như những sản phẩm chăm sóc da chuyên dụng được. Nếu bạn chăm chỉ skincare hàng ngày, bạn sẽ có được kết quả 100%, còn với Mio Skin bạn chỉ nhận được 80% thôi. Tuy nhiên thị trường mà công ty nhắm tới là những người lười – những người còn chẳng bao giờ nghĩ đến việc chăm sóc da mặt cả, đặc biệt là đàn ông. Hãy thử nghĩ mà xem, mỗi ngày bạn không để đến phòng gym tập luyện hùng hục 2 tiếng đồng hồ, nhưng việc đi bộ tới chỗ làm hay đi thang bộ thay vì thang máy vẫn sẽ tốt hơn là chỉ ngồi không một chỗ tại văn phòng! Và làn da của bạn cũng vậy, bạn chăm sóc ít còn hơn bạn không động gì và để cho nó lão hoá. Đương nhiên, nếu bạn chăm chỉ bạn vẫn nên chăm sóc da theo kiểu thông thường, bôi từng lớp từng lớp lên mặt. Mio Skin chỉ nhắm tới những người lười thôi, không có tham vọng thống lĩnh hết cả thị trường đâu (cười). 

 

Ngân sách Mio Skin bỏ ra cho truyền thông không hề nhỏ, phải chăng giá trị gốc của sản phẩm tương đối thấp so với giá bán? 

Hình thức truyền thông qua những tên tuổi lớn khiến không ít người đánh đồng Mio Skin với dạng thực phẩm chức năng hay các loại kem trộn giá gốc chỉ bằng 1/10 giá bán. Việc bạn bán với giá bao nhiêu không quan trọng bằng việc bạn bán được bao nhiêu sản phẩm. Công ty sẵn sàng đầu tư lớn vào truyền thông, quảng cáo, PR sản phẩm để đem lại cùng một lúc nhiều đơn hàng lẻ, nhiều đại lý phân phối, từ đó mới là lợi nhuận thực sự. Và đương nhiên, sản phẩm phải tốt, phải chất lượng thì mới đủ tự tin để mức giá như vậy. 

 

Nhiều người dành cả đời để kiếm tiền để rồi cuối đời lại sống một cuộc sống thôn quê, giản dị. Vậy rốt cuộc người ta phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để làm gì? 

Mình cũng là một trong số những người như thế đấy (:D). Ai gặp mình ngoài đời cũng bất ngờ vì cứ nghĩ rằng người thành công phải ghê gớm lắm, phải có phong thái thế này rồi phải ăn mặc thế kia. Thực tế thì những người càng thành công thì càng bình dị, còn những người trông có vẻ thành công thì lại không thành công đâu. Sau này mình cũng chỉ muốn về quê, ăn gà chạy bắt trong vườn, ngồi dưới bếp ăn vụng cơm mẹ nấu,… tận hưởng sự bình an mà trước kia mình chưa nhận ra. Nói như vậy không có nghĩa là tiền không có ý nghĩa gì, mình cần phải kiếm tiền để mình có khả năng bản vệ sự bình an của thôn quê. 

Cảm giác bình an giữa có tiền và không có tiền khác nhau nhiều lắm. Làng quê đang bình an mà có chuyện gì đột nhiên xảy đến thì chỉ có nhà giàu mới chống đỡ được thôi.

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Minh Anh: “Sức sáng tạo và đam mê có thể suy giảm, nhưng kỷ luật sẽ giúp chúng ta đi đường dài.”

“Sức sáng tạo và đam mê có thể suy giảm nhưng kỷ luật sẽ giúp chúng ta đi đường dài.”

Tun Phạm: “Việc đặt niềm tin vào tôn giáo giúp mình dễ cân bằng cuộc sống hơn.”

“Việc đặt niềm tin vào tôn giáo giúp mình dễ cân bằng cuộc sống hơn."

Mademoiselle: “Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

“Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”