Fuji Pop: “Quầy bar như ngôi nhà thứ hai của mình”

Anh Fuji có nghĩ nghề bartender vẫn tồn tại những định kiến không tốt?

Chắc chắn rồi. Ai cũng nghĩ rằng đi làm trong môi trường bar là phải rượu bia, phải hút thuốc,… toàn thứ không tốt cho sức khoẻ, nhưng nếu mình cân bằng được thì nó không là vấn đề gì cả. Thậm chí mình còn không phải là người uống được, chỉ 1 cốc bia là mình đã say luôn được rồi.

Đối với mình, nhân viên pha chế cũng giống như người đầu bếp, và trong những món đồ uống đó cũng chứa đựng lửa đam mê, cảm xúc và cá tính riêng của người tạo nên chúng. Một người pha chế giỏi ngoài am hiểu những kiến thức tiêu chuẩn của một đồ uống (kiến thức, kĩ năng, sự sáng tạo,…) thì còn cần cả sự tinh tế, khéo léo để trò chuyện với khách hàng, mình thấu hiểu tâm trạng, cảm xúc của họ để tâm sự, chia sẻ, giúp họ được tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm khi đến thưởng thức ly cocktail và không gian ở nơi đó.

Khoảnh khắc khi mình mang tới một ly đồ uống cho khách mà họ thấy vui chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với những người trong ngành dịch vụ như mình.

 

Ngành nghề nào cũng đều có khó khăn?

Đã rất nhiều lần mình muốn từ bỏ công việc này dù đam mê có lớn đến đâu. Cái khó của bartender không giống như những công việc khác. Giờ làm việc khác: mình phải làm việc từ 5 giờ chiều đến 3 giờ sáng. Chính vì thế mà bản thân đã phải giản lược rất nhiều thứ trong cuộc sống riêng như thời gian dành cho gia đình, lúc gia đình có mặt ở nhà thì mình đi làm, lúc mình ở nhà thì tất cả mọi người đã đi làm; thời gian cho bản thân cũng ít hơn, mỗi ngày mình chỉ có khoảng gần 3 tiếng để sắp xếp những việc thuộc về cá nhân,… Thời gian dành cho gia đình và bản thân đã ít, thời gian dành cho tình yêu thì càng ít hơn. Khi đó, dù rất stressed nhưng mình đã chấp nhận đánh đổi mối tình 6 năm để theo đuổi những đam mê của mình đến cùng.

Khi mình kiên định theo đuổi một điều gì đó, mình sẽ nhìn thấy thành quả.

 

Một cử nhân tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing tại Australia thì từ đâu mà đam mê với nghề bartender của Fuji lớn đến vậy?

Có lẽ là do tính cách, bản thân mình thích sự tự do, bay nhảy. Từ hồi Đại học mình đã giấu bố mẹ bỏ học đi nhảy, đi diễn show và không bao giờ về nhà trước 9 giờ tối. Mình thích việc được sinh hoạt trong một cộng đồng để luyện tập, thích giao lưu với những con người cùng đam mê, sở thích với mình. Khi làm việc gì với đam mê, thời gian trôi đi rất nhanh. Mình có thể nhảy suốt đêm tới 6 giờ sáng mà không biết mệt. Chính vì thế khi bắt đầu đi làm công việc đúng chuyên ngành Marketing ở Úc, mình hoàn toàn không thoải mái. Lúc đó trong đầu mình mới nảy ra suy nghĩ:
“Mình đã có cái nền là dancer, tại sao mình không về Việt Nam mở một cái gì đó vừa hỗ trợ được tài chính, vừa thỏa mãn đam mê của bản thân. Đó có thể là một cộng đồng, một sân chơi, một quán bar mà mọi người có thể đến đó chia sẻ niềm vui, giao tiếp với nhau không chỉ bằng lời nói mà bằng cả ngôn ngữ cơ thể.”

Và anh quyết định từ bỏ công việc trong mơ của biết bao người, về nước, dành ra 1 năm chuyên tâm học pha chế để tiến gần hơn tới ước mơ của bản thân. Và cuối cùng, Zodiac Bar đã ra đời. 

 

2 năm liệu có phải quãng thời gian hơi ngắn để tách ra mở một quán rượu của riêng mình?

Đúng là thời gian khi bắt đầu, mình gặp rất nhiều khó khăn, khủng hoảng từ mọi phía: tiền mở quán không đủ phải đi vay ngân hàng, vay bố mẹ; rồi tìm địa điểm, nội thất, trang trí, nguồn nhập nguyên liệu, và đau đầu nhất là vấn đề nhân sự. Mình phải đào tạo các bạn mới như thế nào, hướng dẫn các bạn ra sao, trả lương thế nào cho xứng đáng,… Mình cứ cuốn theo và tập trung làm, khó ở đâu thì mình cải thiện ở đó một chút, quan trọng là mình có kiên định đến cùng hay không.

Dành tâm huyết cho một việc gì đó sẽ luôn đi kèm với sự đánh đổi. Các bạn trẻ khi đã tìm được một điều mình yêu thích, điều bạn thực sự muốn làm thì đó sẽ là một nguồn cảm hứng rất tốt!. Cá nhân mình cho rằng, việc mà mình đã muốn làm rồi thì không nên nghĩ nhiều, mình chỉ cần làm thôi, và mình sẽ làm tất cả mọi thứ để mình đạt được nó.

 

Từng từ bỏ tình yêu để theo đuổi và xây dựng sự nghiệp, vậy khi đã có sự nghiệp của riêng mình anh Fuji có tìm lại mối tình 6 năm ngày xưa?

Thực ra thì cô gái đó đã trở thành vợ mình từ mấy tháng trước. (:D)
Khi trước, mình quyết định chia tay khi có quá nhiều vấn đề không thể giải quyết giữa hai người. Đơn giản như việc mình thì đi làm từ 5 giờ chiều đến 3 giờ sáng, cô ấy thì lại chôn chân tại văn phòng trong giờ hành chính, chỉ có duy nhất buổi trưa may ra được gặp nhau một lúc; thời gian đó mình lại quá mệt với công việc, rất nhiều hôm không ngủ dậy đưa bạn gái đi chơi được. Dần dần khoảng cách giữa đôi bên càng xa, khó mà vun vén dài lâu.

Nhưng tình yêu mà, đến một lúc nào đấy mình sẽ hiểu ra nếu không phải cô gái ấy thì không phải một ai khác.

Càng về sau này, mình càng nhận ra người cũ là người tốt nhất. Bọn mình quay lại, và đương nhiên mình phải cố gắng lắm mới thuyết phục được cô ấy cùng làm chung công việc quản lý với mình.

Quầy bar như ngôi nhà thứ hai của anh vậy, giờ có vợ ở bên thì còn gì tuyệt bằng!

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Tun Phạm: “Việc đặt niềm tin vào tôn giáo giúp mình dễ cân bằng cuộc sống hơn.”

“Việc đặt niềm tin vào tôn giáo giúp mình dễ cân bằng cuộc sống hơn."

Vũ Nguyệt Ánh: “Hẹn hò trước hết là để hiểu chính mình.”

“Hẹn hò trước hết là để hiểu chính mình."

Đặng Trầm – “Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.”

“Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.”