Giang Kate: “Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy”

Điều gì đã đưa chị Giang theo đuổi công việc trị liệu tâm lý?

Trầm cảm đã dẫn lối cho Giang khám phá những giới hạn của bản thân. Nhiều người nghĩ rằng trầm cảm là do một cú sốc, biến cố tâm lý nào đó, nhưng thực tế nhiều trường hợp trầm cảm lại là một quá trình tích lũy những cảm xúc dồn nén, hoặc không được sống trong môi trường có cảm giác vui vẻ, ấm áp, tích cực trong nhiều năm. 

Có một đợt, Giang thấy rất tệ bên trong. Mình trẻ, trông cũng được, cũng hẹn hò, cũng có tiền đi du lịch, làm cho công ty nước ngoài nên nếu nói với ai đó rằng mình bị trầm cảm, họ sẽ bảo Giang không biết trân trọng cuộc sống nhưng thực sự lúc đó cảm giác tệ luôn hiện hữu và thậm chí Giang không muốn sống. “Mình là ai?” và “Giá trị cuộc sống này là gì?” đã đẩy mình đi xa để tìm ý nghĩa cuộc sống. Thời điểm đó Giang cũng đi tìm bác sỹ trị liệu tâm lý nhưng ở Hà Nội chưa có nhiều và thiên về bác sỹ tâm thần nhiều hơn, nên Giang tự chữa lành cho mình. Giang đi phượt rất nhiều và chuyển hẳn cả nơi sống sang nước ngoài. 

 

Sau đó chị có cảm thấy tốt lên không?

Mình đọc nhiều sách, cảm thấy tốt hơn nhưng đâu đấy vẫn còn khoảng 30% cảm xúc tiêu cực chưa được xóa sạch. Và Giang bắt đầu tìm hiểu tâm lý học. Nhớ những buổi tối Giang thức đến 1 – 2 giờ sáng ngồi đọc sách, thậm chí còn trốn làm ra quán cafe để ngồi học. Trước đây Giang làm về tài chính bên Singapore với một thu nhập khá cao, rất khó để công việc trị liệu ở Việt Nam mang lại thu nhập tương đồng như thế nên trước khi bỏ việc chuyển về Việt Nam, Giang chuẩn bị sẵn tâm lý, lập một bảng Excel tính toán về Việt Nam tiền xăng, tiền điện, tiền nước, điện thoại, tiền con đi học, bảo hiểm, du lịch ra sao. Giang bỏ việc khi đang bầu bé thứ hai, di cư từ Singapore về Việt Nam.

Độ tuổi 18- 25 mọi người đi tìm đam mê, tìm công việc mình yêu thích nhưng rất ít khi đam mê tự tìm đến mà ta phải tự chủ động tìm nó. Dù là công việc gì, hãy học.

Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy.

 

Để theo đuổi nghề Trị liệu tâm lý, chị Giang nghĩ điều gì tiên quyết cần có?

Giang nghĩ rằng với công việc này, dù là áp dụng phương pháp gì, tâm lý học nhận thức hành vi – CBT, Gestalt therapy, NLP, coach – tham vấn ..v.v.. thì nền tảng quan trong nhất là cần bắt nguồn từ sự yêu thương chân thật. 

Mình thực sự mong muốn giúp người khác cảm thấy tốt hơn, còn kiến thức mình có thể chăm chỉ học, kỹ năng mình có thể luyện tập và trải nghiệm, qua thời gian bạn sẽ học được rất nhiều. Nghề nào mình đặt tâm vào cũng vậy, đặc biệt nghề này liên quan đến việc hỗ trợ người khác với cảm xúc tiêu cực, những điều không mong muốn của họ.

 

Có khi nào chị gặp những người không muốn chia sẻ?

Khi ai đó tìm đến người trị liệu tâm lý, bản thân họ đã đi tìm một giải pháp. 

Đôi khi thấy họ chưa quen với việc mở lòng thì Giang mở lòng trước. Việc ai mở lòng trước không quan trọng vì quan trọng là họ cần cảm thấy họ không bị phán xét theo bất kỳ khuôn mẫu nào khi kể ra câu chuyện cá nhân. Sự suy đoán và phán xét tạo ra khoảng cách cho chúng ta khó chạm đến sự thật. Có nhiều trường hợp cứ nghĩ là thế mà đến khi đi sâu vào tâm thức mới tìm thấy nguyên nhân khởi nguồn lại khác. Khi tâm mình không phán xét, không suy luận, thì người đối diện dần cảm thấy tự nhiên để bộc lộ và lúc đó mình sẽ tìm và hiểu ra nguyên nhân sâu xa gốc rễ của vấn đề để đồng hành giúp tháo gỡ cùng họ.

 

Chị có bị ảnh hưởng khi liên tục tiếp xúc với những cảm xúc tiêu cực của khách hàng? 

Mình không bị ảnh hưởng cảm xúc tiêu cực nhưng trong công việc này, về mặt thể chất thì cơ thể và não bộ cũng phải trải qua việc trải nghiệm và xử lý những cảm xúc tiêu cực cùng với khách hàng trong một trạng thái tập trung cao độ liên tục nhiều giờ đồng hồ. Đặc biệt là Giang thường làm nhiều những trường hợp trầm cảm nặng nên sau nhiều giờ trị liệu như vậy Giang cũng khá mệt. Cuối mỗi buổi trị liệu Giang thường đưa khách hàng về trạng thái thả lỏng, thư giãn thì Giang cũng thả lỏng, thư giản theo. Sau đó Giang phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi,  thiền tái tạo năng lượng cho bản thân, đi ngủ sớm và rất hạn chế dùng điện thoại.

 

Lịch trình như vậy có ảnh hưởng lên cuộc sống gia đình của chị Giang không?

Chồng Giang từ bỏ công việc làm hơn 20 năm ở bên Pháp để về Việt Nam sống cũng bởi mong muốn của anh ấy được sống ở Châu Á. Vì thế anh hiểu được đam mê có ý nghĩa quan trọng thế nào và luôn ủng hộ. Giang cũng luôn ưu tiên thời gian dành cho gia đình. Có những khách hàng không vui vì sao Giang không làm cuối tuần. Nhưng trừ khi phải đi sự kiện thì cuối tuần là thời gian Giang dành cho gia đình, cho bọn trẻ.

Càng làm công việc này thì Giang càng thấm thía rằng để các con có sự phát triển tâm lý lành mạnh và vững vàng thì sự hiện diện vui vẻ, yêu thương của cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng là rất quan trọng.

Các con của mình cũng cần mình lắm! Còn khách hàng thì cũng mong là họ hiểu và thông cảm.

 

Chị Giang gặp người đàn ông của mình như thế nào vậy? 

Mình gặp chồng mình trong một đám cưới bạn chung của hai đứa. Đàn ông nước ngoài họ không dễ dàng nói lời yêu, có thể hẹn hò mấy tháng trời nhưng một khi đã nói yêu thì họ cần suy nghĩ, cân nhắc rất kỹ. 

Lời yêu với đàn ông nước ngoài cũng giống như tuyên ngôn của sự trách nhiệm theo sau. 

Anh yêu Giang theo một cách rất khác. Nếu đàn ông Việt Nam có thể đi mua xôi cho vợ lúc bầu bí, hoa mắt chẳng hạn nhưng đàn ông Tây họ biết mình có thể và sẽ để cho mình tự làm. Bù lại anh rất có trách nhiệm với gia đình. Dịp Tết, cô giúp việc về quê thì anh đều tự dọn dẹp nhà cửa, rửa sạch các bình sữa của con rồi mới xin phép đi chơi.

 

Cách dạy con của anh chị có phải là sự giao thoa của hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp? 

Mỗi bố mẹ có một cách chăm con khác nhau nhưng cách nào cũng đều tốt nhất cho con của họ. Theo cách dạy của Pháp nói chung thì không có nghĩa việc con bé là con có quyền hành xử theo ý mình. Con cũng cần tôn trọng luật của gia đình đề ra. Giang muốn con hiểu rằng nhiều chuyện không theo ý mình nhưng vẫn phải làm nó. Ngoài ra, Giang luôn dạy con về tình yêu thương, rằng yêu thương là sức mạnh.

Cách đây một năm, con đột nhiên sợ ma. Giang dắt tay con trở vào trong phòng, không bật đèn rồi nhìn vào mắt con, hỏi con: 

  • Con có biết rằng mẹ rất yêu con không? Con có biết rằng Papa rất yêu con không? Con có biết rằng cô Huệ (cô trông bé) rất yêu con không? Con có biết rằng Julie rất yêu con không?
  • Có ạ!
  • Vậy ngược lại con có yêu mọi người không? 
  • Con có!
  • Con yêu mọi người bao nhiêu? 
  • Con yêu mọi người 1000 km. 
  • Đó, con thấy không, con đang sống trong một ngôi nhà đầy tình yêu và tiếng cười. Con được bảo vệ, không có gì làm hại con được nên con không cần sợ.
    Rồi bé trèo lên giường và đi ngủ ngon lành. Sau đó không sợ ma nữa.

Tình yêu là sức mạnh.

 

Thời điểm này chị đã hài lòng với cuộc sống của mình chưa? 

Chữ “Hài lòng” là thứ Giang loanh quanh kiếm tìm những năm 20 tuổi nhưng thời điểm bây giờ Giang tìm chữ “Hài hòa”. Điều này không có nghĩa là dĩ hòa vi quý mà làm sao để mình sắp xếp hài hòa mọi việc, giây nào mình sống đúng giây đó, phút nào mình tận hưởng phút đó. Đặc biệt, Giang không gắn mác “lỗi sai” khi mắc lỗi mà chỉ tự nhủ: “Ồ, mình cần học thêm về nó”. Mình cần học cách tha thứ cho bản thân. 

Trong nghề trị liệu tâm lý, rất nhiều người làm lâu năm và nổi tiếng nên nhiều khi cứ tự hỏi không biết bao giờ mình mới được như vậy nhưng chẳng quan trọng.

mỗi người có một con đường riêng, mình cứ đi con đường của mình một cách chân thành nhất. Mật ngọt, ong sẽ tự tìm đến.

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Ngọc Like: “Ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn mình sẽ là ai”

“Ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn mình sẽ là ai”

Trần Duy Khang: “Trong âm nhạc, mình là con người tham lam, mình muốn chinh phục được mọi thử thách.”

“Trong âm nhạc, mình là con người tham lam, mình muốn chinh phục được mọi thử thách.”

Lek Chi: “Muốn thanh xuân đến năm 80 tuổi thì hãy vận động liên tục.”

“Muốn thanh xuân đến năm 80 tuổi thì hãy vận động liên tục.”