Ha Ke Tu: “Ai cũng cần bỏ thời gian ra để biết mình là ai.”

Nếu được chọn giữa mù và điếc, anh sẽ chọn gì?

Nếu mà bắt buộc phải chọn anh sẽ chọn mù, bởi vì anh muốn sử dụng thính giác của mình để lắng nghe mọi điều trong cuộc sống, nhất là âm nhạc, một điều rất quan trọng.

 

Điều gì đã giữ chân anh đi trên con đường âm nhạc đến bây giờ?

Đó chính là đam mê. Việc chọn lựa ở thời điểm đó thực sự không dễ dàng, khi mà anh phải trải qua quãng thời gian kinh khủng và áp lực nhất – đã tốt nghiệp Đại học mà tìm mãi chưa được một môi trường làm việc phù hợp với mình, anh quyết định theo đuổi thứ mình thích, đó chính là guitar

Khi anh quyết định mở những lớp dạy đàn trực tiếp, anh cũng rón rén đi tìm xem học phí trung bình tại Hà Nội là bao nhiêu, và anh đã rất ngông cuồng khi để học phí lớp mình cao nhất thành phố, lúc đó rơi vào khoảng 1,2 triệu/tháng. Thế mà lớp học đầu tiên mở ra anh cũng có hơn 20 học viên. Anh cầm những đồng tiền đầu tiên trên tay, anh tự nói với bản thân mình:

“Ồ! Đây chính là dấu hiệu để mình biết mình phải làm cái gì!”

 

Anh Tú đã từng đi Du học Úc và Anh về, nguyên nhân là gì khi anh không tìm được công việc phù hợp với mình?

Năm đầu tiên khi đi du học về khá là be bét đối với anh. Anh đang quen với môi trường bên Úc, anh về Việt Nam như một kẻ “ngáo”. Anh không biết phải đi xin việc như thế nào, làm công việc văn phòng ra sao. Anh cứ làm 1, 2 buổi là anh lại thấy có vấn đề, anh thấy không hợp nên anh cứ xin nghỉ việc liên tục. Điều này vừa làm mất thời gian của anh, vừa khiến gia đình và bạn bè mất niềm tin vào mình. Mọi người đã nghĩ anh là một thằng lông bông, không có tương lai. Lúc đó anh không biết mình là ai, không biết làm gì để kiếm tiền mà mình thực sự thích. Giai đoạn đó quả là khủng hoảng. 

Anh nghĩ, nếu mà mình không biết mình thích gì, thì mình làm gì mà chẳng được. Nghĩa là hãy thử làm mọi thứ mình có thể. Điểm mạnh của anh là chơi guitar, nói chuyện, chia sẻ, chém gió, tương tác với mọi người, anh sẽ làm công việc hợp với điểm mạnh ấy. Và thế là anh đi dạy đàn. 

Anh sau đó bắt đầu phát triển kênh Youtube “Haketu” của mình hơn – một điều mà gắn bó với anh từ thời sinh viên cho đến giờ.

 

Và anh chọn thành phố Hồ Chí Minh để phát triển sự nghiệp của mình?

Thực ra anh quyết định vào Sài Gòn khi mà anh quá chán với cái vòng lặp tại đất Hà Nội này. Ở Hà Nội anh cũng có bạn bè, có gia đình v.v… nhưng mà dần dần nó thành một vòng luẩn quẩn, tạo thành comfort zone, anh muốn rời xa nó để có gì đó khác hơn nên anh cứ xách ba lô lên và đi thôi. 

Vào Sài Gòn, anh chẳng có một ý tưởng gì cả, vào chỉ để bớt chán thôi. Sài Gòn khác Hà Nội lắm, anh lại một lần nữa lo lắng về công việc như thời gian đầu tiên anh mở lớp tại Hà Nội vậy. Anh tìm lại những mối quan hệ cũ, anh phải tìm lại họ, nói chuyện và dùng mọi năng lượng của mình để tạo dựng network. Anh tin rằng, mình gắn bó với một thành phố vì con người ở đấy. Trong cuộc sống anh mà không có bạn thì rất là chán. 

Ở Hà Nội anh cứ phải lủi thủi làm một mình, còn ở Sài Gòn thì anh có bạn bè, đồng đội xung quanh anh. Đó chính là điều khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn.  

 

Con trai Hà Nội nhưng lại vào Nam sinh sống, bố mẹ anh có ngăn cản?

Sự nổi loạn, phiêu lưu và chống đối trong con người anh khiến bố mẹ muốn ngăn cản cũng không được. Anh cũng từng nghe theo lời bố mẹ, đi làm ở những công ty lớn nhưng tính cách của bản thân đâu thể theo lâu dài được. Rõ ràng là mình phải sống cho mình nhiều hơn, chứ không thể sống vì người khác được. 

Bố mẹ anh lúc nào cũng muốn anh sống ở Hà Nội. Từ ngày anh chuyển vào Sài Gòn, bố anh vào mấy lần, còn đi xem đất khắp nơi để mua 1 căn nhà cho nó ổn định. Anh liên tục phải nói với bố rằng:

  • Con thuê nhà được rồi, con có biết con sống ở đây lâu đâu mà mua đất làm gì?
  • Không biết sống ở đâu thì về Hà Nội đi.
  • Nhưng con chưa làm được cái gì, con không về đâu!

Thế là bố anh lại thở dài. Đúng là trời không chịu đất, đất phải chịu trời chứ sao.

 

Mỗi khi phải đưa ra quyết định quan trọng cho cuộc đời mình, anh thường làm thế nào? 

Anh luôn là chính mình trong những quyết định của mình. Đôi khi, mình mà bị ảnh hưởng bởi bố mẹ, bởi định kiến xã hội thì mình sẽ không còn là chính mình nữa. Chính cái khoảnh khắc mình quyết định mà mình không còn là chính mình, mình sẽ bị đi lệch hướng.

Ai cũng cần bỏ thời gian ra để biết mình là ai. 

Anh đi du học nước ngoài về, anh mà bị thành kiến thì anh đâu có được ngày hôm nay. Bằng cấp dù là ở đâu thì cũng không quan trọng, quan trọng là những trải nghiệm mình có được, những kỹ năng mềm, những mối quan hệ, nhất là ở một xã hội quan trọng quan hệ như tại Việt Nam. Thời gian mỗi người đều không có nhiều, hãy cứ làm điều mình thích đi, đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì cả.

Đó cũng là những kinh nghiệm sống anh đúc kết được sau nhiều lần thất bại, và anh nghĩ anh đang thành công.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

2 bình luận

  1. Hồ Văn Lịch

    Chúc mừng bạn đã thành công trên con đường của mình. Rất ngưỡng mô bạn, phong cách đơn giản, không cầu kỳ,màu mè nhưng vẫn rất chất.

  2. longandshort.vn

    There is a well-mannered automatic despite that victory. longandshort.vn
    http://bit.ly/2KAmaaY

Related Interviews

Ngọc Like: “Ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn mình sẽ là ai”

“Ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn mình sẽ là ai”

Minh Anh: “Sức sáng tạo và đam mê có thể suy giảm, nhưng kỷ luật sẽ giúp chúng ta đi đường dài.”

“Sức sáng tạo và đam mê có thể suy giảm nhưng kỷ luật sẽ giúp chúng ta đi đường dài.”

Tun Phạm: “Việc đặt niềm tin vào tôn giáo giúp mình dễ cân bằng cuộc sống hơn.”

“Việc đặt niềm tin vào tôn giáo giúp mình dễ cân bằng cuộc sống hơn."