Hana Giang Anh: “Mình cá tính, yêu thích sự tự do và ghét bị kiểm soát”

Có một thời gian chị từng ly thân với chồng, không biết nguyên nhân là từ đâu vậy chị Hana Giang Anh?

Sau sinh chị bị trầm cảm, dẫn đến vợ chồng thường xuyên cãi vã. Hồi đó chị còn phải về sống với bố mẹ chồng, mà chị lại không có mối quan hệ tốt với bố mẹ.

Chị là người yêu tự do, ghét bị kiểm soát. Mẹ chồng chị lại là người hơi cổ hủ, chưa thực sự hiểu chị nên chị và mẹ chồng hay cãi nhau, dần dần có khoảng cách. Chồng chị lại không đủ tinh tế để giải quyết chuyện mẹ chồng – nàng dâu. Anh ấy phải chịu áp lực từ cả 2 phía nên không chịu nổi nữa, tự tách xa ra khỏi gia đình, thậm chí còn có tình cảm với người khác nữa.

 

Nhờ đâu mà tình cảm vợ chồng chị được hàn gắn?

Lúc đầu chị stress khá nhiều và còn buồn trong thâm tâm nữa. Thế nhưng nỗi buồn của chị chỉ kéo dài nhiều nhất là 30 ngày. Chị dành trọn đam mê vào công việc, nên chị không còn thời gian bận tâm đến những vấn đề khác.

Người phụ nữ mà có quá nhiều mối quan tâm trong cuộc sống, công việc chẳng hạn, chồng chị một khi không còn quan tâm đến chị nữa, chị sẵn sàng “stop” ngay tại chỗ.

Anh ấy là người chủ động liên hệ lại với chị, nhưng chị không quan tâm. Một khi mà người ta đã không quan tâm rồi thì anh có nhắn tin mấy cũng bằng không. Một thời gian sau, chị mới đồng ý làm lại từ đầu, vì chị biết anh ấy luôn là người phù hợp nhất dành cho chị.

Trong hôn nhân luôn cần sự nhường nhịn từ cả 2 bên, dù mình có cá tính đến mấy thì mình cũng nên hạ cái tôi của mình xuống.

 

Vậy hiện tại quan hệ với mẹ chồng và chị đã được cải thiện?

Bây giờ mối quan hệ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Mẹ chồng chị cũng phải học cách làm mẹ chồng. Ai cũng phải thế thôi em ạ. Mẹ chồng chị và chị đều khác xưa rất nhiều nữa, đều cố gắng thay đổi để tốt hơn.

Đến giờ chị nhận ra rằng là: Trong cuộc đời mình sẽ bị đánh giá, nói xấu là chuyện hoàn toàn bình thường. Mình không việc gì phải để tâm đến nó. Quan trọng là mình cần tìm cách giải quyết vấn đề từ tận gốc rễ. Nếu mình quan tâm, mình sẽ chết.

 

Chị Hana còn đang chưa hài lòng về vấn đề gì của bản thân?

Chị chưa sắp xếp được thời gian cho gia đình, bố mẹ, bạn bè và chồng chị dù chị đã cố gắng lắm rồi. Chị đã set Google lịch, “ting” một cái là dù có bận thế nào chị cũng sẽ chạy ra ngoài gọi điện cho mẹ. Dù đều ở Hà Nội nhưng chị bận đến mức rất ít khi gặp được bố mẹ, vì thế mà tuần nào chị cũng phải gọi cho mẹ 3 lần.

Chị đã kéo bố chị lại gần với chị hơn bằng cách tạo công ăn việc làm cho bố chị, giờ bố chị làm cho chị tại Inspire. Từ hồi đấy bố chị lúc nào cũng cười đến ngoác mồm, nhìn bố mẹ vui vẻ chị cũng thấy hạnh phúc lắm.

 

Chị có ý định làm ít đi để dành thời gian cho gia đình, bạn bè nhiều hơn?

Mỗi người chỉ có một khoảng thời gian để làm được việc thôi, mình phải biết nắm bắt cơ hội trong công việc. Thời điểm hiện tại thì chị vẫn sẽ tập trung chủ yếu cho công việc, chắc chắn sau này chị sẽ tiếp tục điều chỉnh để cân bằng mọi thứ, ví dụ như tối về sẽ không làm việc nữa để dành thời gian cho chồng con.

Cuộc đời mọi người có 4 mảnh, trong mỗi khoảng thời gian mình chỉ dành trọn thời gian cho 2 mảnh, 2 mảnh còn lại chắc chắn không làm được. Và việc của mình là lựa chọn.

Chồng chị cũng đồng ý với lựa chọn của chị. Chưa chắc mình sẽ làm được nhiều năm, không ai biết trước được điều gì. Cơ hội đến thì cứ nắm bắt thôi.

 

Ắt hẳn trước kia bố mẹ cũng luôn ủng hộ công việc chị theo đuổi?

Không em ạ. Từ bé chị đam mê nhảy múa lắm, nó như một phần trong cuộc sống hàng ngày vậy. Chị suốt ngày cầu xin mẹ cho đi diễn, mà bố thì lúc nào cũng cấm, bắt mình ở nhà học bài. Bố chị lúc nào cũng:

“Mày phải tập trung vào việc học, đừng có suốt ngày múa may quay cuồng như thế!”

Chị bỏ học Đại học chị cũng đâu dám nói với bố chị đâu. Bố chị toàn nói với chị rằng:

“Con nhớ nhé, con phải học xong. Con học xong thì làm gì bố mới cho làm!”

 

Bố cấm đoán như vậy, bằng cách nào chị thuyết phục được gia đình mình?

Sinh nhật năm 2 Đại học là đỉnh cao của cuộc nổi dậy đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị. Hôm đó, chị gọi điện xin phép bố về muộn thì nhận được câu trả lời:

“Một là về nhà ngay, không thì đừng bao giờ về nữa!”

Thế là chị đi luôn không về nữa, mình chịu sự cấm đoán quá lâu rồi làm sao chịu mãi được. 6 tháng chị bỏ nhà sang ở với bạn chị, tranh thủ lúc nào biết bố không ở nhà thì đem quần áo về nhà nhờ mẹ giặt, ăn vội bát cơm rồi lại đi tiếp.

Tính chị rất cá tính, làm sao chịu được sự kiểm soát.

Nhờ có cuộc Cách mạng đó mà bố chị hiểu tính cách con gái hơn, đôi khi xa nhau lại giúp con người ta gần nhau hơn.

 

Sau này Bắp lớn lên liệu có giống chị hiện tại, theo đuổi đam mê của mình và không phải lúc nào cũng bên cạnh chị?

Chị nghĩ về điều này rất là nhiều là đằng khác. Hiện tại chị bận quá, cuối tuần chị mới đón được Bắp thôi, Bắp sẽ ở với ông bà nội cả tuần.

Chị luôn cố gắng dậy cho con tính cách độc lập ngay từ bé. Ngày xưa mình mơ ước được bố mẹ dạy dỗ thế nào thì bây giờ phong cách dạy con của mình sẽ như thế. Chị cho Bắp làm tất cả mọi thứ nó thích, kể cả nó thích đi một tháng cũng được, quan trọng là ở sâu trong thâm tâm nó có biết đâu là Đúng đâu là Sai.

Ai cũng phải thế thôi. Mình đừng có lười, mình phải thử, phải hoạt động từ sáng đến tối thì cuộc sống của mình mới nhanh phát triển.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn