Hanfu: “Không cần tất cả mọi người biết nhớ đến mình, chỉ cần một người còn nhớ đến là đủ”

Tính cách nổi trội nhất của chị Hanfu? 

Chị là người dễ bị ảnh hưởng. Hồi bé, chị không biết được đâu là mối quan hệ tiêu cực để tránh xa khỏi nó. Tâm lý trẻ con, đứa nào chẳng muốn có nhiều bạn. Đợt đó, bạn xúi chị về nhà mang món đồ này đồ kia rồi chị còn lấy tiền mang đi. Ba biết ba mắng bởi ba  rất quan trọng việc chị sẽ trở thành một người tử tế. Nhưng chị bướng chị cãi và chỉ nghĩ theo kiểu: “Sao ba lại không hiểu mục đích của mình? Nó có gì sai chứ?” rồi ấm ức khóc.

Khi đã làm photographer, thời gian đầu chị không xem ảnh của người khác để tránh bị ảnh hưởng phong cách. Cũng bởi không xem ảnh của người khác nên mối quan hệ với các photographers khác chị không có. Nhưng bây giờ sau khi trải qua và học được rằng cần phải mở rộng tâm trí lẫn trái tim, chị hiểu rằng nên đón nhận những điều mới mẻ để mình có thể học hỏi được nhiều hơn, dù vẫn còn tâm lý sợ bị ảnh hưởng quá nhiều sẽ mất đi cái riêng của chính mình.   

 

Chị có cách nào thể hiện con người thật bên trong mỗi vị khách không?

Trước đây chị không hay chụp những bạn mẫu cũng vì họ đã quen với việc tạo dáng, máy ảnh đưa lên, họ bị theo guồng tạo dáng, mà như vậy ảnh đâu có thật. Chị luôn thích cảm giác tìm ra được góc đẹp hoặc khoảnh khắc xuất thần nào đó từ đối phương. Chụp khách cũng vậy, phần nhiều các bạn bị tự ti vì bản thân không đẹp rực rỡ như mẫu ảnh, trên cơ thể có vết sẹo hay một điểm khuyết trên cơ thể mình, lo rằng: “Chị Hân ơi, em không quen ống kính, em không biết chụp”. Những lúc đó chị chỉ nói “Em chọn chị thì hãy tin chị”. 

Bọn chị ngồi lại nói với nhau nhiều điều, về ý nghĩa bộ ảnh lần này, về phong cách, về con người bạn. Khi đã phá được lớp băng, chị thường hỏi các bạn về thời gian hạnh phúc nhất, hoặc thời điểm mà họ cảm thấy hồi tưởng nhất. Trong một vài giây, ánh mắt của họ sáng lên và công việc của chị chỉ là bắt lấy, giữ khoảnh khắc đó vào bức hình.

  

Có khi nào chị sợ cầm máy ảnh lên không?

Hồi chị hăm bốn, chị mệt mỏi và thất vọng với chính bản thân mình khi mỗi lần cầm máy chỉ chăm chăm xem nay kiếm được bao nhiêu tiền, đồng tiền làm mờ đi đam mê và hứng thú. “Từ khi nào thứ mình thích lại thành ra như vậy? Từ khi nào mình vật chất đến vậy? Chị có thực sự thích nó hay thích nó chỉ vì chụp ảnh mang lại vật chất cho mình?” Trước đó và cũng như hiện tại, chỉ cần được cầm máy lên là cảm xúc của chị khó tả lắm, cứ như trước máy ảnh sẽ không bao giờ rời bỏ chị vậy nhưng thời điểm ấy mọi thứ thật tệ. Chị bị khủng hoảng vì chính bản thân mình. Khách đến, chị chụp nhưng chỉ nghĩ đến việc buổi chụp này đem lại lợi ích gì cho mình và sau thời gian ấy, chị dừng. Chị nhận ra làm việc gì cũng cần đặt tâm. Bây giờ show một tháng của chị lúc on lúc off, mà điều đó nó không còn quá ảnh hưởng đến chị nữa rồi. 

Nhiều khi mình thấy lứa sau mọi người giỏi, ai cũng giỏi hết. Chị sợ bị tuột lại phía sau, sợ bị lãng quên nên thành ra tâm trí chị lúc nào cũng căng thẳng. Những lúc như vậy chị cứ để cảm xúc tuột xuống hẳn, nó muốn buồn thì nó buồn, nó tự ti thì nó tự ti. Nhưng sau đó chị ngồi nhìn lại những gì mình làm được chứ không nghĩ về những gì người ta đang làm và đang có, từ từ học cách chấp nhận những thiếu sót của mình và theo đó mà nỗ lực hơn.

Phải chấp nhận những gì thuộc về mình, kể cả điểm yếu. Chỉ khi chấp nhận rồi thì nó giống như một cái tát để mình tỉnh. Nếu không thì mãi mãi mình chỉ vậy thôi.

Sống thật với cảm xúc nhưng chị có thể hiện cảm xúc thật ra ngoài với mọi người hay không?

Hmmm, chị không phải là người dễ chia sẻ. Chị học cách viết nhật ký, viết ra tất cả những gì rối rắm trong đầu, từng thứ từng thứ một hiện lên bởi các con chữ. Chị viết những tình cảm ngây ngô khi lần đầu biết thích người khác hồi mới lớn. Nhưng không may, mẹ chị đã lén đọc nó. Lúc mẹ hỏi là chị biết mẹ đọc nhật ký của mình rồi, và chị không viết nữa vì lo sợ cảm giác một ai khác sẽ biết suy nghĩ của mình và cũng một phần tuổi đó bố mẹ cấm đoán mọi thứ tình cảm, chỉ bắt tập trung vào việc học. Phải đến khi chuyển vào Sài Gòn, chị mới bắt đầu viết lại. 

Từ nhỏ không biết điều gì đó thôi thúc chị luôn muốn và nghĩ rằng mình sẽ có một cuốn sách của riêng mình nên lúc cầm được cuốn sách đầu tiên từ xưởng in, nó chính là cảm xúc giấc mơ thành hiện thực. Đủ đầy và mãn nguyện. 

Không cần tất cả mọi người nhớ đến mình, chỉ cần một người còn biết đến là chị đủ vui rồi. 

Chị thấy ở mẹ – người phụ nữ thế hệ trước có điều gì mà thế hệ chúng ta không có?

Mẹ hoàn toàn là một người phụ nữ của gia đình tiêu biểu. Quê chị ở Nha Trang. Có đợt, ba bố con chuyển vào Sài Gòn để có môi trường học và sống tốt hơn thì mẹ chị vẫn chọn ở lại quê một mình. Bà hy sinh nhiều cho hai đứa và cho bố. Bố chị nghiêm khắc, gia trưởng nên mẹ sống khéo và lựa. Chị biết mẹ có đam mê của mình, có ước mơ chứ nhưng vì gia đình, mẹ gác lại nó như một phần tuổi trẻ, tập trung bếp núc, dạy con học hành. Sầu vui mẹ cũng chẳng tâm sự được với ai. Chị nghĩ sau này nếu chị có con, chắc chắn chị sẽ không hy sinh được nhiều như mẹ đã làm cho chị. Chị biết ơn và trân trọng điều đó.

 

Nhưng chắc cũng có lúc tụi trẻ bọn mình vui đùa ngoài kia và phớt lờ gia đình. Không biết chị Hanfu có từng như vậy không? 

Chị hối hận vì hồi mới lớn, mỗi lần từ Sài Gòn về lại quê Nha Trang thay vì dành nhiều thời gian chăm sóc chơi đùa với mẹ và gia đình, chị lại bận tiêu xài trưng diện với tụi ở quê. Cảm giác từ thành phố về, mình diện hơn chúng nó là oai lắm. Thời đó chưa phát triển như bây giờ, chỉ cần mình có gì lạ hơn một chút là cũng được tụi bạn mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ. Chị đắm chìm và bỏ quên mẹ. Chỉ đến khi mẹ bị xỉu, phải nhập viện để mổ, chị mới hốt hoảng đạp con xe cọc cạch phi đến bệnh viện, vừa đi vừa lã chã nước mắt, chỉ sợ mình không còn cơ hội gặp mẹ lần nữa. Nói chung, những bài học làm chị khôn lớn.

 

Chị có câu hỏi gì cho số sau không, bật mí đó là một anh chàng làm nhạc, chơi nhạc với chất rất riêng của mình? 

“Anh sẵn sàng hy sinh bao nhiêu để đạt được hạnh phúc và cái mình muốn?”, hỏi giùm chị câu này nhé. Chị cám ơn.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

1 bình luận

  1. longandshort.vn

    Look at a okay inspiriting pro you. longandshort.vn
    http://bit.ly/2NJwvol