Ohi: “Điều quan trọng chính là khoảnh khắc bạn tận tay giao một món đồ cho khách.”

Khởi nghiệp trong ngành thời trang thiết kế luôn đòi hỏi số vốn lớn, bằng cách nào anh Ohi vẫn start-up thành công chỉ với 500.000 đồng vậy?

Với một sinh viên năm hai đại học, chưa có bất kỳ khoản đầu tư nào từ gia đình, mình đã nghĩ đến việc bắt đầu kinh doanh sao cho đơn giản nhất, làm sao để không mất nhiều chi phí ban đầu, không mất tiền đầu tư vào bộ sưu tập đầu tiên, nhập hàng số lượng lớn, xây dựng xưởng và mở cửa hàng. Từ đó mà mô hình kinh doanh hàng thiết kế may đo online – Hee By O.H.I ra đời.

Bắt đầu với 500 nghìn trong tay, mình ra Chợ Hôm mua 5 mảnh vải, thuê thợ may hoàn thiện đúng 5 mẫu áo sơ mi rồi chụp ảnh đăng lên Facebook: “Hãy đến với tôi đi”.

Lúc đầu, cái tên Hee By O.H.I chỉ là một điểm cộng để mình đưa vào hồ sơ xin học bổng Thạc sĩ tại Pháp, mình chưa từng nghĩ sẽ duy trì nó đến ngày hôm nay. Càng làm, mình càng có thêm nhiều sự ủng hộ và yêu mến từ các bạn khách hàng; nhiều khi đi làm hành chính cả ngày mệt mỏi về, tối ngồi đọc những tin nhắn đặt hàng, những feedback đáng yêu của khách mà mình thấy vui hẳn lên. Từ đấy mình không coi Hee By O.H.I là cái tên để đưa vào hồ sơ nữa, mà coi đó là công việc, là niềm vui chính của mình luôn. 

 

Vì lý do nào mà đam mê thiết kế thời trang lại hướng anh theo học Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh? 

Đúng là đam mê thời trang từ nhỏ nên mình luôn đinh ninh rằng lớn lên mình sẽ học Thiết kế thời trang, nhưng mẹ mình đã nói với mình một câu mà nó gần như đã thay đổi cả cuộc đời mình:

Nếu con theo ngành thiết kế, thì con chỉ có thể thiết kế ra những bộ váy rất đẹp thôi; còn làm cách nào để bán nó thì con lại không biết. Mẹ nghĩ rằng, con nên học kinh doanh đi. Năng khiếu đã luôn luôn có sẵn ở trong con rồi, và làm thế nào để biến năng khiếu của con thành lợi nhuận đó mới là quan trọng.

Mình thấy điều mẹ mình nói hoàn toàn đúng, làm thời trang thì cái đích cuối cùng vẫn là làm cách nào để bán nó, để đem nó đến cho nhiều khách hàng nhất. Phải rất cảm ơn mẹ vì mẹ đã định hướng cho mình như vậy.

 

Và du học tại Pháp để đi sâu hơn vào kinh doanh thời trang là bước đi khá lớn của anh?

Đúng rồi, mình sang Pháp học về Nhượng quyền Thương hiệu. Pháp là một đất nước mà bạn có thể tìm được nguồn cảm hứng để làm bất kỳ điều gì, đặc biệt là ngành thời trang. Ở Pháp, mọi người quen với cuộc sống vừa chậm vừa chill, cứ đến cuối tuần là họ đi picnic, làm một cốc cà phê buổi sáng ngắm đường phố. Người Pháp rất thích tán gẫu để giải tỏa căng thẳng, ở một vài công ty trong thời gian làm việc họ cũng luôn có hai thời điểm giải lao trong ngày là “breakfast break” và “afternoon tea break”. Chính vì thế mà tinh thần họ luôn được vui vẻ, thoải mái, không có căng thẳng hay mệt mỏi gì cả.

2 năm học Thạc sĩ ở Pháp, mình dành hết gần như toàn bộ số tiền kiếm được từ Hee By O.H.I để trả tiền học phí và sinh hoạt. Với số tiền đó, ở Việt Nam mình có thể mở được 2 đến 3 cửa hàng một lúc, nhưng mình vẫn chọn đi du học; vì được sống, học tập và trải nghiệm ở một đất nước khác là một điều vô cùng đáng giá mà ta khó có thể trải nghiệm được khi đã qua khoảng thời gian muốn phiêu lưu và khám phá.

 

Quyết định không phát triển theo hướng nhượng quyền Hee By O.H.I nữa, anh có trăn trở về điều đó không?

Trước đây có thời gian mình thực tập ở một công ty tại Singapore, chứng kiến tận mắt 2 bạn Founder đó khởi nghiệp thế nào, đánh đổi thời gian, sở thích, thậm chí cả hôn nhân của bản thân để mở rộng công ty ra sao; mình đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về định hướng phát triển sự nghiệp. Mình cảm thấy nếu như mình cũng kêu gọi vốn, cũng nhượng quyền thương hiệu của mình như các bạn đang làm, thì liệu rằng cuộc sống của mình còn vui vẻ nữa không?

Mỗi người đều có một hướng đi riêng trong công việc của mình, và đối với bản thân mình, đấy không phải là điều mình hướng tới. 

 

Học về “Nhượng quyền Thương hiệu” tại Pháp những 2 năm để rồi về Việt Nam vẫn giữ nguyên cách thức kinh doanh, liệu nước đi này có phí hoài? 

Khi mình quay về Việt Nam, mình cũng có nhiều hối tiếc chứ. Trong khi các thương hiệu ra đời cùng thời gian với mình đã gọi vốn thành công, đã có nhiều cửa hàng trên khắp cả nước, thì thương hiệu của mình vẫn như lúc ban đầu. Nhưng mình không cảm thấy số tiền và thời gian mình đi du học là lãng phí, mình luôn tin rằng quyết định nào trong quá khứ của mình đều đúng, đều đem đến một điều may mắn nào đó cho mình trong tương lai.  

Đối với mình, điều quan trọng không phải là mở được bao nhiêu cửa hàng, không phải việc bán được bao nhiêu cái áo, mà đó chính là khoảnh khắc tận tay mình giao áo cho khách hàng – những chiếc áo do chính tay mình chọn vải, là lượt.

Nếu mình mở rộng thương hiệu, mình không đảm bảo chất lượng dịch vụ như thế, bản thân mình không được trực tiếp nói chuyện với khách hàng, thì mình sẽ không còn cảm thấy vui nữa. Mục tiêu hiện tại của mình trong những năm sắp tới là mở một cửa hàng nhỏ mà ở đó có tất cả những gì mình làm ra từ chính những công việc mình yêu thích như là may áo sơ mi, vẽ thiệp, gói quà và cả cắm hoa nữa. Đây mới chính là một cuộc sống mà mình luôn mong muốn.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Trương Ngọc Sơn: “Nếu mọi việc vẫn chưa ổn, thì có nghĩa là mình làm chưa xong.”

“Nếu mọi việc vẫn chưa ổn, thì có nghĩa là mình làm chưa xong”

Mademoiselle: “Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

“Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

Trần Duy Khang: “Trong âm nhạc, mình là con người tham lam, mình muốn chinh phục được mọi thử thách.”

“Trong âm nhạc, mình là con người tham lam, mình muốn chinh phục được mọi thử thách.”