Hiển Râu: “Một ngày mà không nói chuyện với ai thì đời tớ chán chết luôn”

Từ khi nào anh Hiển trở thành Youtuber?

Ngày xưa, tớ học dốt lắm, chẳng biết gì cả. Được lên lớp đối với tớ là hạnh phúc lắm rồi, nào có mong gì nhiều. Lên Đại học trượt lòi mắt, thi đại học Mở, Mở mà còn trượt nên xấu hổ lắm. Bố mẹ biết tin khuyên gì đâu. Một vả rồi lại một vả tiếp. Hồi bé còn khóc chứ vả nhiều quen rồi. Xong rảnh quá ko biết làm gì nên đi học đàn chơi cho vui. Ừ thì tải video lên cho vui xong tự nhiên thành Youtuber. Ừ nhiều người xem thế lại làm tiếp.

 

Rảnh vậy sao anh không thử đi làm công sở cho biết mùi, lỡ đâu mình hợp?

Trước cũng đi làm content cho Vingroup được hẳn hơn 1 năm liền. Ban ngày mình cũng có làm gì đâu, thôi đến công ty cho có cảm giác áp lực, nhớ nhất là cảm giác chạy cong đít đến bấm công lúc 8 giờ rưỡi tròn trịa. Ngày nào cũng 10 tiếng, việc thì nhiều, đã thế đứa khác nó còn dồn vào đầu mình. Bên trên cứ hứng lên lại đổi đề án.

Ban đầu định đi làm cho vui, nhưng đi làm rồi mới thấy chẳng vui tí nào.

 

Nghỉ đó rồi anh lui về gảy đàn ca hát, ngồi nhà làm Youtuber cho tự do tự tại?

Ừ đại khái tớ thấy có âm nhạc là đời vui hơn. Hàng ngày tớ ngủ đến trưa mới dậy, ngồi đàn, dựng video hướng dẫn guitar, loay hoay mấy thứ phát triển kênh Youtube của mình, đi cafe chuyện phiếm cùng mấy anh em. Thế là hết ngày. Tớ là dạng người phải nói chuyện với ai đó thì mới không buồn.

Một ngày mà không nói chuyện với ai thì đời tớ chán chết mẹ luôn.

Rảnh quá nên mở tạm hai lớp guitar ở nhà cho đỡ chán, tối tối gặp bọn trẻ nói chuyện cho yêu đời.

 

Với mỗi người mình dạy một kiểu hay đồng đều?

Buồn cười, nhiều khi gặp mấy phụ huynh ép bọn trẻ con đến học trong khi chúng nó có thích đâu. Dạy vậy thì còn vui gì nữa nên nhỏ quá tớ không dạy. Một lớp cũng tầm 6-7 đứa thôi. Ban đầu vào lớp thì đại loại kiểu “Chú đánh hợp âm Đô thử xem”, “Đánh được à? Thế thì đánh tiếp Pha đi” còn không thì học từ đầu. Cứ thế để phân trình độ. Nhiều đứa chăm mà cũng nhiều đứa học cả năm không hết nửa quyển, tốn tiền quá đi, bất lực!

 

Mình biết chơi đàn lại thích nói chuyện như vậy, sao không thử đi đánh ngoài ở các quán coffee, như vậy cũng vui mà?

Thử rồi nhưng không có vui. Đi đánh ngoài không được đánh bài mình thích mà phải phục vụ đối tượng trẻ nhiều. Khổ nỗi đâu phải ai cũng muốn nghe Lê Cát Trọng Lý, Queen hay Beatles. Chơi bài mình không thích thì làm sao hết mình được. Lại còn nhiều khi khán giả lên hát, hát dở quá, chán quá không chịu được mà mình vẫn phải cố ngồi đánh từng nốt. Thế thôi lại lui về với mấy đứa nhỏ.

Chính xác là tớ chỉ làm được cái gì tớ thích thôi.

Đó là anh nhưng ngoài kia nhiều bạn trẻ thậm chí đâu có biết mình thích gì?

Đúng rồi. Sau này tớ có con, đủ 18 tuổi tớ sẽ đuổi nó ra đường, kiếm một cái nhà mà thuê. Không thuê thì về đây quét dọn, lau đĩa rửa bát ngày 3 lần, tớ sẽ trả tiền cho mà đi thuê nhà. Tiền ăn thì đi làm tự kiếm. Làm gì cũng được, phục vụ cũng chả sao.

Thế nên tớ chỉ khuyên là chơi nhiều lên, chơi nhiều thứ vào, làm nhiều lên, giống như kiểu mày chưa chụp ảnh bao giờ thì chụp thử đi, mày chưa đánh đàn thì đánh đàn thử đi, mày chưa đánh nhau thì đánh nhau thử xem, biết đâu hợp đánh nhau thì đi đấm bốc. Hay là mày lên bar pha rượu, biết đâu gặp Sugar Daddy nào đó là giàu luôn. Quan trọng là đam mê. Đam mê của Sugar Daddy cũng là đam mê, miễn nó lành mạnh.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

3 bình luận

  1. không bó buộc há lại làm cho đời thêm vui sao.

  2. Văn hùng

    Anh hiển vui tính vãi chưởng.

  3. Phan Minh Hoà

    cái gì cũng nên thử 1 lần để sao này về già rồi sẽ không phải hối hận làm gì cũng được miễn là mình thích và lành mạnh