Hoàng Anh: “Phụ nữ hiện đại không ngại chia ly”

Chị Hoàng Anh làm nghề cưới cũng lâu. Chị có thấy đám cưới Việt Nam thay đổi nhiều không?

Đám cưới phản ánh văn hoá, xã hội nhiều lắm nên nó thay đổi từng tháng từng năm ấy chứ. Người Việt Nam mình mượn rất nhiều yếu tố từ đám cưới nước ngoài mà không nhận ra, ví dụ váy cưới trắng, khoảnh khắc bố đưa con lên lễ đường, động tác cắt bánh rót rượu sampanh. Chị trân trọng và không phủ nhận giá trị đám cưới Việt Nam, song chị cũng cổ vũ việc giản lược đi những phong tục cho đỡ áp lực, nhất là khi người trẻ không còn hiểu và gắn bó với chúng như thế hệ trước đây. Thực ra sau khi gặp nhiều cô dâu chú rể, chứng kiến nhiều đám cưới thì chị thấy mỗi văn hóa có một truyền thống khác nhau, áp lực hoàn hảo vô hình ở đâu cũng có nên không phải cô dâu nào cũng thích đám cưới truyền thống nước họ.

 

Chiếc váy cưới ắt hẳn luôn là một điểm nhấn? 

Sẽ lâu nếu họ muốn nó hoàn hảo. Cô dâu nào mà chẳng muốn mình phải thật xinh và lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng, mà váy thì trăm dáng trăm kiểu, chỉ có một khuyết điểm nhỏ trên cơ thể cũng khiến họ cảm thấy tự ti.

Phải mất hai mươi mấy năm chị mới học cách yêu bản thân một cách trọn vẹn nên không thể nào trong một vài ngày chị thuyết phục rằng cơ thể em hoàn hảo, tuyệt vời. Chị sẽ nói nếu đó chỉ là chi tiết em nhìn thấy ở bản thân thì em đang bỏ qua một bức tranh tổng thế rất đẹp. Và chị nghĩ bộ váy này hợp với tính cách, không gian mà em chọn. Chị không thuyết phục em chọn chiếc váy cưới này mà chỉ tư vấn vì nếu em mặc váy lên, em soi gương không thấy bản thân mình trong đó thì nó vô nghĩa lắm. Chiếc váy cưới đep nhất là chiếc váy cô dâu thấy mình trong đó.

Thế đám cưới trong mơ của chị thì sao? 

Chị được hỏi câu này nhiều lắm, nếu là trước kia khi mới tập tành yêu đương thì chị đã muốn nó phải thế này thế kia nhưng sau khi làm nhiều cái đám cưới rồi, chị lại muốn giải phóng mình khỏi áp lực hoàn hảo bằng cách dừng nghĩ về nó. Cũng giống như trong tình yêu, khi mình áp đặt những hình dung chủ quan của mình lên người đối diện thì cả hai sẽ cùng cảm thấy nặng nề, tốt nhất là cứ để mọi thứ diễn tiến bình thường. Vẫn hay nói đùa rằng mỗi dịp 20/11 người ta thăm lại trường xưa lớp cũ còn mình chắc đem hoa đi tri ân những anh người yêu cũ vì đã chịu đựng mình những ngày còn trẻ vì khi đó yêu mình chắc là chán lắm.

Mỗi người yêu là một người thầy. Phụ nữ hiện đại không ngại chia ly. 

 

Sau những lần chia ly đó, chị có rút kinh nghiệm được nhiều không?

Mỗi một anh người yêu là một bài học, bài học về thời điểm, về trách nhiệm, tình thương, tính kiên nhẫn. Cái thay đổi lớn nhất là chị không còn trông chờ vào “The one” theo một cách tích cực; nhân sinh quan của một con người thay đổi sau mỗi 7 năm, đến mình còn thay đổi thì làm gì có “The one” nào là đúng tuyệt đối, mãi mãi. Mình phải học cách yêu trọn gói cả tính tốt lẫn tính xấu của nhau và tìm thấy sự hài hoà trong đó. Nếu anh ấy có 9 điểm tốt mà có 1 điểm bất hợp lý mà chị không thể chung sống cùng thì chị vẫn phải nói chia tay. Và ngược lại, nếu có 1 đức tính lớn lao nào mà chị luôn tìm kiếm thì chị có thể vì nó mà chịu đựng 9 tật xấu nhỏ của anh ấy chẳng hạn. Đó cũng là một phần lý do chị viết blog, chia sẻ lại để những cô gái “20s something” tìm thấy mình trong câu chuyện của chị và học cách yêu thương ít xước xát nhất.

 

Thời điểm chị hạnh phúc nhất?

Mọi người hay nhắc đến thiên đường như là một nơi cực lạc chẳng có khổ đau, chỉ toàn là hạnh phúc. Chị đã từng gọi tên nhiều thiên đường, không phải bởi chúng là nơi đẹp nhất mà bởi vì đúng nơi chốn ấy, thời điểm ấy và bản thân mình lúc đó, trở thành một bản thể tốt hơn bản thể cũ. Nhìn lại thì đó chính là những thời điểm hạnh phúc nhất và hình như là nó hay diễn ra ở gần biển. Chị thích biển, chị cảm giác có biển là có tất cả. Thế nên tháng vừa rồi, chị chuyển vào Đà Nẵng để có cuộc sống đúng như chị mong muốn. Khi nào tâm lý mình vui vẻ, thoải mái thì mình mới có thể luyện tập hạnh phúc mỗi ngày. 

Mình như một cái cây, ở đâu mình mọc rễ thì mình gọi đó là nhà thôi. 

Chị tự do như thế thì ắt hẳn bố mẹ chị cũng rất cởi mở và hiện đại? 

Xuất thân là làm nghiên cứu khoa học kĩ thuật thuần tuý nên bố mẹ chị không linh hoạt cởi mở lắm đâu. Bố chị là tiêu biểu của những người đàn ông Việt Nam, ít nói ít chia sẻ bên ngoài nhưng bên trong luôn ấm áp. Đợt chị thi đại học, hôm đó nhà có việc nên bố mẹ không đưa được chị đi thi nên nhờ bác. Trước lúc vào phòng thi, chị nhận được tin nhắn “Bố tin con”. Cảm thấy tình cảm nếu được thể hiện ra thì luôn dễ chịu cho cả phía người nhận và người trao đi. 

Những quyết định ngẫu hứng từ chuyện cắt tóc ngắn, cho tới lựa chọn công việc và cuộc sống “du mục” như bây giờ, chị chỉ thông báo chứ mang tính xin phép, bố mẹ ủng hộ hay không thì chị vẫn sẽ làm. Nhưng việc họ chịu lui xuống, để con cái có không gian làm điều chúng thích là điều chị luôn biết ơn bố mẹ mình. 

Nuôi trẻ con rất khó ở chỗ ranh giới mong manh giữa việc trao niềm tin cho con để tự do phát triển và hoang phí niềm tin dẫn đến đứa trẻ hư.

Chị cũng không biết tương lai có con thì chị dạy nó kiểu gì, chỉ là chị sẽ cố gắng làm người mẹ tốt nhất cho người con của chị. 

 

studio by

Để lại bình luận của bạn