Hoàng Huy Thịnh: “Nếu kiếm được tiền thì là đam mê, còn không hãy gọi nó là sở thích”

Anh giới thiệu về bản thân mình được không?

Anh là Thịnh, đang làm cho một công ty về công nghệ. Trước đây anh có làm cho một tổ chức phi chính phủ với dự án bảo vệ trẻ em trong vòng 3 năm. Bản thân anh thích làm những việc liên quan tới cộng đồng, mẹ anh trước cũng làm cho một trung tâm về phòng chống HIV/AIDS. Công việc của anh là đi vào những khu vực hẻo lánh vùng sâu vùng xa  tìm gặp những hộ gia đình, những trẻ có hoàn cảnh khó khăn để tìm nhà bảo trợ cho họ. Ba năm đó vai balo, tay máy quay, anh cứ đi.

 

Về công việc hiện tại, anh thích nó chứ?

Nói thật, anh không hề thích nó. Hàng ngày anh làm kỹ thuật, xoay quanh máy tính là chính nhưng nó đáp ứng được cái gần nhà và đồng tiền lương.

Nếu kiếm được tiền thì là đam mê, còn không hãy gọi nó là sở thích.

Bạn có thể làm công việc bạn không thích nhưng bạn vẫn có thể nuôi sở thích của mình. Anh thích viết và anh đang viết.

 

Việc viết “Cổ động” để thỏa mãn sở thích của anh?

Một hôm tình cờ anh nhìn thấy mấy bức tranh cổ động, anh chợt nảy ra ý tưởng sử dụng những bức tranh đó hoặc vẽ lại theo phong cách đó với những khẩu hiệu mang “nồng độ tích cực” cực mạnh, để mình nhìn thấy cũng thêm phấn đấu, còn ai biết đến hay chia sẻ nó thì càng vui. Thế là Cổ Động ra đời. Hai tháng trước, vừa sinh nhật Cổ động tròn hai tuổi, nhiều anh em bạn bè từ xa hoặc lâu không liên lạc cũng về chúc mừng. Mọi người gặp nhau, hàn huyên, ôm vai bá cổ, rồi hưởng nhạc, chill phết và cũng feel chết.

Cổ Động không phải là của riêng anh, nó là một thông điệp của cả cộng đồng, của tất cả mọi người.

Chắc cái hay là được gặp và biết nhiều người?

Hàng ngày anh giới thiệu những người nghệ sĩ, chia sẻ nhạc, viết về văn hóa nghệ thuật trên Cổ động. Anh chỉ nghĩ mình không thể đưa họ lên sân khấu thì mình có thể lan tỏa và chia sẻ những sản phẩm của họ theo cách khác. Nhiều người họ chẳng thích quảng cáo, lăng xê, chỉ thu mình chơi nhạc và làm những sản phẩm của mình nên ít người biết đến.

Cuộc sống của anh tính đến thời điểm bây giờ có lẽ là một chuỗi những tình cờ rất “duyên”. Tình cờ từ việc một người em khi còn du học ở Ý gom những anh em khác “qua mạng” hỗ trợ. Rồi tình cờ tụi anh lại hẹn nhau ở quán Cầm. Tụi anh đã từng quen nhau 8 năm về trước – hồi còn dùng blog, anh và Minh – chủ Quán Cầm có liên lạc cả nhau, sau lại lạc mất nhau một thời gian, cuối cùng là gặp nhau ngoài đời, ngày định mệnh ấy là ngày 27 tháng 11 năm 2017. Hôm đấy Minh dẫn anh lên nóc của Quán Cầm, bảo có một nhóm anh em đang thu âm ở trên đó, rủ anh lên xem, gặp gỡ Kim, Nguyệt Hạ… những bạn yêu nhạc. Tới sau này sự kết nối ấy còn là những họa sĩ, đạo diễn, nhiếp ảnh gia..v.v.

 

Bản thân anh thấy có tính cách nào của mình mà anh muốn sửa không?

Nếu để mà nói tính cách mà anh muốn sửa nhất có lẽ là bớt làm việc theo cảm hứng đi. Chính vì tính cách này mà đợt viết bài cho tạp chí về Hip-Hop (Dunkare Magazine), anh đã bị tuột deadline dài, hiện giờ thì anh đang tập trung cao độ cho nó; hi vọng là sẽ phát hành đúng dự kiến trong năm nay.

Bên trong anh khá mâu thuẫn. Có lúc thì cảm thấy mình là người hướng ngoại, thích giao lưu, gặp gỡ và kết nối mọi người; nhưng cũng có lúc lại chỉ muốn vẽ vời linh tinh, ngồi cắt lá. Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, anh thường xuyên là kẻ pha trò và gây cười, rồi thường xuyên bị trở thành tư vấn tình cảm bất đắc dĩ nhưng lại là tên gàn dở, cô đơn.

 

Một sở thích khác của anh là?

Anh chẳng giống mọi người gì cả. “Sáng nhặt lá, tối làm thơ” là câu miêu tả anh. Kiểu vẩn vơ anh viết đôi ba câu, chẳng hạn:
“Tối nay ra phố dạo chơi

Xe lao nhanh quá buồn rơi mất rồi.”

Hai năm trước, anh hay đọc trên BoredPanda những sản phẩm handmade của mọi người, rồi anh ấn tượng với những tạo hình trên lá của nghệ sĩ nước ngoài. Một hôm đi trên đường, anh nghĩ bảo hay thử nhặt một chiếc lá rồi về cắt xem như thế nào thấy hay nên lại làm tiếp, chủ yếu anh tặng bạn bè. Kể ra cũng buồn cười. Bạn bè đi du lịch về, đứng trước cửa nhà anh chìa ra một xấp lá: “Ê, tặng mày”. Chiều chiều mẹ anh đi bộ công viên về cũng để ở bàn anh một xấp lá: “Tặng con này”. Phòng anh ngày một nhiều lên những chiếc lá từ các nẻo. Người ngoài nhìn vào có khi nghĩ anh… dở hơi.

 

Bố mẹ phản ứng thế nào trước những sở thích mà anh cho là khác người đó?

Nó chỉ là sở thích bên lề thôi mà nên có gì để cấm đoán đâu nhưng bố là người nghiêm khắc. Mọi thứ xung quanh ông phải chuẩn chỉ. Hồi cấp 2, anh chẳng thích bóng bánh như tụi con trai khác. Anh cùng một hội anh em đạp xe lên cung Việt Xô tập nhảy hip-hop mà thời đó chơi mấy loại này chẳng bao giờ được xếp vào hạng tử tế. Bố nói anh. Anh hậm hực: “Con thích, con làm, nó không có gì là xấu cả” và trốn đi tập tiếp.

 

Bây giờ hai bố con anh còn những cãi vã, bất đồng thường xuyên không?

Anh không dùng từ cãi mà dùng từ tranh luận. Lúc trẻ con, đứa bé nào chẳng xù người với cái tôi cao ngất trời mỗi khi bị chỉ trích. Nhiều năm về trước, anh vác sách đi học với vẻ mặt cau có còn lại từ đêm hôm trước. Nhiều năm về sau, anh học cách trò chuyện và tranh luận. Anh và bố giờ đây đã có thể tự tin ngồi nói chuyện với tư cách hai người đàn ông ngồi đối thoại.

Lại nói chuyện công việc, anh chẳng hề yêu nó, nó nhàm chán, cố định nhưng anh lại chưa dám bỏ ngang.

Và anh đang xây dựng cho sự độc lập dó. Bố mẹ thích sự ổn định vì đời họ đã chịu nhiều biến động. Chẳng ai muốn con cái mình lại chịu những vấp ngã. Thế nên chỉ khi nào anh có thể độc lập kiếm được nguồn tiền ổn định từ sở thích kia thì anh mới nói với bố mẹ.

 

Đó là hai người. Thế với bạn bè và các mối quan hệ nhiều người thì anh có hay bất đồng?

Anh luôn muốn nhìn vào điểm tích cực của mọi người.

Trong một cộng đồng chắc chắn có người này không thích người kia, có thể bằng mặt nhưng không bằng lòng nhưng việc của mình thì mình tốt với tất cả mọi người thôi, anh không ghét bỏ ai cả. 

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

1 bình luận

  1. Dun’ha

    A Thịnh là một người anh rất mẫu mực, một người anh mình rất tôn trọng. Học được ở anh rất nhiều thứ hay ho.
    Chúc anh mạnh khoẻ và Cổ Động ngày càng phát triển!
    #Respect