Huy BT: “Nếu không dám bỏ việc viết báo, thanh xuân của tôi không biết trôi về đâu”

Trước đây, từng có thời gian làm việc tại một số trang báo điện tử, lý do nào khiến anh quyết định rẽ ngang sang việc kinh doanh bánh ngọt?

Năm 2011, khi đó tôi 21 tuổi, mọi thứ đúng thật là như mơ đối với một người trẻ vừa bước ra trường. Có được một công việc đúng sở thích, thu nhập khoảng 10 triệu đồng nếu chăm chỉ “cày” bài. Cũng nhờ việc làm báo, tôi có cơ hội gặp gỡ và phỏng vấn trực tiếp chị Mỹ Tâm – thần tượng của tôi từ hồi còn học cấp 2, hay Sơn Tùng M-TP – thần tượng của bao bạn trẻ hiện tại.

Guồng quay đấy cứ đều đặn lặp lại trong suốt 5 năm sau đó. Đến năm 26 tuổi, tôi mới chợt giật mình nhìn lại:

“Chẳng nhẽ tuổi trẻ của mình cứ diễn ra đều đều thế này? Mình sẽ ra sao trong vài năm tới?”

Và thế là, tôi nghỉ việc. Nhớ lại ước mơ khi bé, tôi đã rất đam mê những chiếc bánh ngọt. Thế là, rất nhanh thôi, tôi quyết định luôn là mình sẽ mở một cửa hàng bánh ngọt – cafe nho nhỏ cho thoả ước mơ.

 

Có bao giờ anh hối hận vì đã từ bỏ một công việc mà nhiều người mong muốn chỉ để theo đuổi một ước mơ mà chắc chính anh cũng chưa có kinh nghiệm gì?

Mới mở quán nên tôi hăm hở lắm. Nghĩ phía trước sẽ toàn màu hồng. Cho đến khoảng 6 tháng sau, tôi mới chợt nhận ra rằng mọi thứ khác xa so với những gì tôi tưởng tượng lúc đầu, cũng chỉ vì tôi còn non kinh nghiệm.

Dù vậy, nếu để nói có hối hận vì đã bỏ dở việc làm báo không, thì tôi nghĩ là chưa bao giờ. Làm báo dạy cho tôi quyết tâm “Việc gì cũng phải làm tới cùng”. Nhiều khi nhân vật khó quá, mình phải biết cách xoay sở để gặp họ, để có thông tin hay ho, hấp dẫn cho độc giả. Còn với việc kinh doanh quán bánh ngọt này, nó mang tới cho tôi một cơ hội khám phá những điều mà bản thân tôi trước nay chưa biết.

F&B là một ngành mà người ta ví như “làm dâu trăm họ”, anh đã vượt qua khó khăn đó thế nào?

Một người còn non kinh nghiệm như tôi, thú thực, mở Tro Sweet độ một năm tôi bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi.

Có những hôm, tôi chỉ đi loanh quanh hết những ngõ ngách ở Hà Nội để tìm cho mình giải pháp. Rồi tôi tự vấn bản thân “Tại sao mình lại thấy bất lực thế này?”, “Phải chăng mình kém cỏi thế ư?”… Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi stress, cảm giác rất tệ.

Nhưng đúng là khi con người ta bị rơi vào thế khó, người ta sẽ luôn cố tìm cách thoát ra. Nhờ những lời khen của khách hàng sau khi nhận được bánh, tôi càng củng cố thêm lòng tin và không chọn phương án buông bỏ, mà ngồi lại, bóc tách từng vấn đề đề giải quyết.

 

So với quán đầu tiên, cửa hàng thứ hai của Tro Sweet bị đánh giá là “vị trí quá xấu” vì ở trên tầng 4 của một toà nhà. Anh làm cách nào để giải bài toán khó này?

Khi tôi 26 tuổi, ước mơ của tôi là có thể mở một chuỗi cửa hàng bánh ngọt, không cần địa điểm quá to, chỉ cần nó có độ phủ tốt. Nhưng đến thời điểm hiện tại, khi suy nghĩ thực tế hơn, tôi biết rằng mình nên tập trung vào thế mạnh của bản thân thay vì cứ lan man viển vông.

Do đó, thay vì làm một quán cafe – bánh như ban đầu, tôi đã thay đổi lại mô hình kinh doanh sang sản xuất. Hiện tại, bên cạnh việc giữ lại một phần không gian nhỏ để tiếp khách, Tro Sweet tập trung vào sản xuất bánh phục vụ cho các quán cafe – bánh ở Hà Nội và Hải Phòng, ngoài ra là tổ chức tiệc trà và sắp tới là mở những workshop dạy làm bánh.

 

Nhìn lại quãng thời gian suốt 3 năm qua cùng hành trình của Tro Sweet, anh thấy mình thay đổi thế nào?

Từ một người làm báo chuyển sang bán bánh đúng là hai thế giới hoàn toàn khác. Nếu như trước đây, tôi tự hào vì mình được gặp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được tham gia nhiều đêm nhạc lớn nhỏ ở Hà Nội. Thì nay, ngày ngày tôi quen thuộc với việc nướng bánh thế nào, công thức nọ công thức kia cần gia giảm ra sao, đi liên hệ với các khách hàng, rồi đôi khi là cả đi ship bánh luôn.

Tôi vẫn thường đùa, cuộc sống của mình chẳng bao giờ tẻ nhạt cả, bởi ngày nào nó cũng ngọt ngào từ sáng tới tối thế này cơ mà.

Ừ thì cái gì mới bắt đầu chẳng đầy rẫy khó khăn. Nhưng nếu không có khó khăn, làm sao bản thân trưởng thành? Nếu không có vấp ngã, sao biết cách đứng dậy? Đó là bài học mà tôi nhận được trong quá trình khởi nghiệp.

Tôi chẳng dám nói mình “thành công”, tôi chỉ thấy cái được lớn nhất khi mở Tro Sweet là trưởng thành. Qua mỗi năm, Tro Sweet lại dạy tôi một bài học mới, mỗi vấn đề là điều mà tôi phải tìm cách để giải quyết. Sai lại sửa, sửa xong vẫn sai thì lại sửa tiếp, sửa đến khi nào đúng – tức là lúc đó mọi việc đi vào trơn tru rồi thì thôi.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn