KAANG: “Chúng ta nói ít đi không có nghĩa rằng chúng ta ngừng quan tâm nhau”

Chị Kaang thấy sao khi mình vừa làm nhạc vừa đứng lớp giảng dạy?

Chị có một người thầy giáo dạy kèn Clarinet rất thú vị. Ngoài thời gian giảng dạy kèn, thầy còn xuất hiện với vị trí bình luận viên bóng đá với niềm đam mê thể thao. Chúng ta thấy đó, nhiều khi công việc tìm đến ta ngẫu nhiên vì tố chất, sở thích, hay tâm huyết mà chúng ta đổ vào.  Chị cũng chưa bao giờ định hình mình là người dạy nhạc đâu cho đến khi gặp những người thầy truyền cảm hứng. Họ không chỉ mang kiến thức về âm nhạc đến cho chị mà còn cả về những trải nghiệm cuộc sống, giúp chị muốn chia sẻ những gì mình học được đến thế hệ tương lai, đó cũng là lý do Kaang bắt đầu dạy học.

Đối với chị thì việc hiện tại chị vẫn cả vừa học nhạc, vừa đi dạy hay là làm nhạc & biểu diễn thì đều có tác dụng tương hỗ cho nhau, nó cho mình những góc nhìn khác nhau rất thú vị liên quan đến ngành nghề âm nhạc này.

 

Một điều đáng quý chị có được từ công việc đấy?

Nhiều hôm lên lớp, mình nói mấy câu ngớ ngẩn mà đêm xuống, lên giường đi ngủ mình vẫn tự hỏi sao mình lại thốt ra chúng nhỉ. Nhưng cuộc đời là hành trình mà, khi ta biết ta sai ở đâu thì ta sẽ có được những cơ hội tốt hơn. Mình nghĩ mọi thứ xảy ra đều là duyên, nhưng mình không nên ngồi một chỗ trông chờ mà nên chuẩn bị tốt nhất có thể và làm tròn vai. Kaang luôn cố gắng đem đến kiến thức và trải nghiệm trong âm nhạc cho các em, cũng như còn quan tâm đến khả năng tiếp nhận của mỗi em như thế nào. Cùng một nội dung truyền tải nhưng mỗi em học sinh lại đón nhận và hiểu nó theo cách khác nhau. Kaang luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu họ hơn. Đó là điều rất hay Kaang học được kể từ ngày đứng lớp giảng dạy. 

 

Màu sắc âm nhạc của chị Kaang là gì vậy?

Để tự nhận xét về màu sắc âm nhạc của mình thì mình nghĩ mình hướng đến sự cân đối, bình hòa. Kaang có thể vẫn viết về những câu chuyện buồn nhưng quan trọng là góc nhìn của bản thân sau khi trải nghiệm với chuyện buồn đó như thế nào. Nếu mình đón nhận được nỗi buồn một cách bình thản thì điều đó thật tuyệt và tràn đầy sức mạnh.

 

Khi buồn, chị Kaang sẽ hướng mình đến những trải nghiệm gì?

Lúc buồn Kaang sẽ viết hết những gì đang gặp phải và dành thời gian một mình để nhìn thật sâu vào vấn đề mình đang gặp và lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Đôi khi mình sẽ tĩnh tâm hoặc làm những công việc gia đình. Kaang rất thích dọn nhà. 

Khi mình dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà cửa thì thấy nội tâm mình cũng bắt đầu ngăn nắp trở lại và tư duy cũng thoáng hơn nhiều.

 

Chị có bao giờ buồn vì những mối quan hệ bạn bè dần bị mất đi theo thời gian không?

Trong câu chuyện bạn bè, Kaang chấp nhận sự thật rằng đôi lúc ta bị mất đi một người bạn nào đó. Hồi đi học, chúng ta có điểm chung ngồi cùng một lớp, ở cùng địa điểm nhưng khi ra ngoài công việc, ta làm các công việc khác nhau, có thêm những người bạn đồng hành ở chỗ làm hay đơn giản là chuyển đến một vùng miền hay đất nước khác làm sợi dây đối thoại bị lỏng đi. Nếu có duyên, chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn đồng hành, miễn là đừng buông lơi sự quan tâm nhau quá lâu. 

Chúng ta nói ít đi không có nghĩa rằng chúng ta ngừng quan tâm nhau. 

 

Chị Kaang có định hình cho mình một mẫu người lý tưởng không?

Có lẽ mọi người đến với nhau thường theo một cách rất tự nhiên, đúng thời điểm thì sẽ gặp được người phù hợp. Bản thân mình không muốn gò bó vào một hình mẫu nào đó, đôi khi khá là khó để có thể diễn tả bằng ngôn ngữ hay hình ảnh cụ thể.

 

Nhưng chẳng phải là mọi thứ đều thay đổi đó sao? Phù hợp thời điểm này nhưng đâu có gì đảm bảo nó duy trì mãi?

Đúng vậy, con người chúng ta luôn thay đổi, sẽ có lúc hai người khác nhau về luồng suy nghĩ, tư tưởng nhưng mình nghĩ đó đều là vấn đề giao tiếp. Khi giá trị hai người hướng đến khác nhau, nếu mà họ muốn tiếp tục đồng hành thì hãy ngồi xuống đối thoại để xem cùng điều chỉnh được điều gì trước khi bỏ cuộc.

 

Nếu 10 năm nữa những gì mà chị đang theo đuổi không còn có thể phát triển, chị Kaang sẽ làm gì?

Kaang nghĩ là mình nên nhìn nhận những việc mình làm trong khoảng thời gian ngắn hơn, 10 năm xa quá. Hiện tại mình yêu công việc của mình và cảm thấy mình tạo ra giá trị cho mọi người. 

Nếu mà mình nhìn quá xa về tương lai 10 năm nữa thì chúng ta không thể nói trước được, phải đến lúc đó chúng ta mới nhìn lại hành trình của 10 năm qua, những điều mình đã làm có mang lại giá trị cho người khác hay không, hoặc có mang lại niềm vui, sự thanh thản cho chính bản thân mình hay không. Nếu vẫn ổn thì chị nghĩ mình tiếp tục theo đuổi nó thôi. Còn nếu không thì chị sẽ tìm hiểu xem nó đang gặp vấn đề ở chỗ nào. Vì nếu có chuyển sang công việc khác, điều căn bản trong con người của mình vẫn phải là giá trị tốt đẹp mình hướng đến.

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

MC Minh Anh: “May mắn cũng là một quá trình nỗ lực!”

“May mắn cũng là một quá trình nỗ lực!”

Minh Anh: “Sức sáng tạo và đam mê có thể suy giảm, nhưng kỷ luật sẽ giúp chúng ta đi đường dài.”

“Sức sáng tạo và đam mê có thể suy giảm nhưng kỷ luật sẽ giúp chúng ta đi đường dài.”

Mademoiselle: “Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

“Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”