Lại Sao Mai: “Cái hay của Hiphop là được thi đấu và được freestyle”

Hiphop và chị bén duyên như thế nào?

Cách đây lâu lắm rồi từ hồi chị học lớp 6, chắc cũng phải hơn chục năm rồi đó, chị xem phim Hàn Quốc thấy một chị tóc ngắn chơi Hiphop ngầu dã man, xong lại có anh người yêu đẹp trai kinh khủng. Em biết tổng đài 1080 – trả lời tất cả mọi câu hỏi không? Chị gọi hỏi xem ở Hà Nội chỗ nào dạy Hiphop. Họ cho chị số điện thoại của một anh tên Đức nhưng bé quá nên chị cũng không gọi được cho anh, về sau chị nghĩ đó là anh Đức Rammy, một vũ đoàn có tiếng ở Hà Nội. Khó hiểu lắm, mình cảm giác mình có sự quyết tâm nhưng cũng không hiểu mình quyết tâm về cái gì.

 

Chị có nghĩ mình càng quyết tâm khi được gia đình ủng hộ không?

Lớp 10 có một bác đỉnh cao của châu Âu đến Việt Nam chọn người để tham gia một show diễn dài. Chị chưa được chọn nhưng mà chị đã bảo với mẹ “Mẹ ơi con nhất định phải đi vụ này. Con muốn nghỉ học một tháng”. Lúc đó cô giáo chủ nhiệm ghét chị kinh khủng, mẹ chị cũng biết thừa chị không đến mức như vậy nên cũng đến nhà cô xin cho chị mà không biết có được chọn hay không. Mẹ chị lúc đó đang chửa em bé mà toàn bị mời đến họp phụ huynh vì mấy lý do kiểu như:  “Đeo khuyên tai hình thù kỳ dị”… Đến xin nhưng cô không cho, mẹ chị về bảo với chị “Thôi nghỉ một năm bảo lưu nhé con”. Chị vui quá nhảy cẫng lên. Cũng may là được chọn.

 

Hiphop có gì đặc biệt hơn các bộ môn khác?

Đi múa hay chơi các loại hình khác là mình sẽ chơi những bài được dựng sẵn. Còn đối với Hiphop, các điệu không bao giờ giống nhau. Bản thân từ những ngày đầu lập ra, Hiphop có 4 nhánh nhỏ: DJ, MC, Graffiti và Bboy. Về sau này mới phát triển thêm Rap hay Dance. Nhưng dù thế nào thì người chơi Hiphop luôn có tính freestyle – ngẫu hứng và vì là ngẫu hứng nên mọi người phải gặp nhau để giữ tinh thần.

 

Một ví dụ cụ thể được không chị?

Ví dụ Rap chẳng hạn, Rap bản thân nó là từ viết tắt của READ A POEM, họ đọc một bài thơ và tất nhiên họ rap dựa theo buổi đó, kiểu như “Anh áo đỏ kia, anh áo xanh này cool quá, you say hip, I say hop”. Nó luôn giữ tính mới và sáng tạo. Và một cái hay của freestyle là mình không thể fake được, khi chơi mình thế nào nó sẽ thể hiện bản chất ra luôn.

Hiphop thể hiện cái tôi nhiều.

Chị Mai từng thử làm gì khác ngoài Hiphop chưa?

Có đợt chị nhận dạy mấy khóa học nhảy online trên các trang mạng điện tử và chị tha thiết muốn có một cái áo riêng hình của chị để mặc nhưng không ai chịu in cho chị một cái cả “Không in được đâu. Thế này làm sao mà in được. Phải in 20 cái cơ”. Bực mình ghê! Cay! Thế là chị tự lên mạng nghiên cứu và phát hiện ra được quả in chuyển nhiệt. Chị vác về nhà 1 cái máy in và một cái máy ép, ngót nghét hơn hai chục củ. Nhất quyết không đi in 20 cái áo nhưng bỏ 20 triệu mua máy về tự in thì được! May đợt đó có ông Jack, người yêu chị, hai đứa cùng hâm như nhau, ngày đi nhảy đêm 12h lọ mọ đi in rồi phơi phóng. Mệt nhưng vui.

 

Anh Jack có giống tính cách của chị không?

Chị sinh 25/2, hắn sinh 22/2, sinh nhật rất gần nhau. Và năm 87 và 91 là hai tuổi hợp nhau nên tính cách na ná nhau. Nhưng ông ý lúc nào cũng “Không, anh khác. Anh không cùi như em”. Có hôm chị đi làm nail về, sơn chưa khô nên chị tháo giày để dưới chỗ để chân ở xe, thế quái nào đi dọc đường rơi mất xừ đôi giày mới mua. Về hắn chê “Vợ ạ, chỉ có cùi mới thế thôi”. Ít lâu sau, hắn đi tập về nóng cũng cởi ra, chị dặn buộc dây giày với nhau đi ko rơi mất mà có nghe đâu và y như rằng rơi thật. Cả hai đứa cùng mất giày!

 

Chị có nghĩ Jack làm chị thay đổi nhiều nhất trong việc?

Jack thúc đẩy chị trong việc từ bỏ showcase để theo freestyle rất nhiều. Đợt ý hắn giàu nên bảo chị “Nếu tối nay em không đi diễn show này thì anh trả tiền show đó cho em”. Ồ, vừa được chơi vừa được tiền nên chị bỏ luôn. Hắn được tiếp xúc với Hiphop thuần, hiểu rõ hơn chị.

Cái hay của Hiphop là được thi đấu và được freestyle.

Thế là chị bỏ bẵng luôn không đi biểu diễn nữa. Không sao hết, chị vẫn xoay được chỉ là mình không dư giả như ngày xưa thôi.

 

Theo chị, Hiphop Việt Nam đứng ở vị trí nào trên thế giới?

Việt Nam không có điều kiện học hỏi như những nước khác. Singapore cực kì phát triển, các master ở đó cũng nhiều kinh khủng, mặt bằng của họ cao. Dancer nào cũng có cơ hội học hỏi như nhau nên na ná màu nhau nhưng điểm đặc biệt thì ít.

Việt Nam có cách phát triển khác. Văn hóa Việt Nam là một văn hóa khác, nên mình có cái tự hào riêng về Hiphop Việt Nam. Nhiều bọn sang VN chúng nó bảo “Ở đây mới là Hiphop”. Vì ở đây mình không ngại cho một người lạ hoắc vào trong nhà ăn một bữa cơm, ngủ lại một bữa. Ở nước ngoài, rất ít chuyện đó. 

Sự hiếu khách, cởi mở là một nét văn hóa đặc trưng của Hiphop Việt Nam.

 

Câu hỏi cho số sau: Theo anh, như thế nào là âm nhạc có giá trị?

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

3 bình luận

  1. Nguyễn Đức Dũng

    Âm nhạc có giá trị là âm nhạc thức tỉnh cảm xúc con người, dù là ca hát hay đàn hay nhảy thì âm nhạc chỉ có giá trị khi mình hoà làm một với nó, thả dòng suy nghĩ theo điệu nhạc và feel theo nó. Đấy mới là âm nhạc có giá trị với mình

  2. Nguyễn hữu thành

    Giá trị của âm nhạc không thể quy đổi thành cái này hay cái nọ.
    Mà nó được đặt vào người nghe nó.tất cả mọi người mọi tầng lớp,đều nghe nhạc và hưởng âm nhạc theo cách riêng của họ.nên giá trị của âm nhạc vẫn là ở chổ,đem đến niềm vui,cái thú vị riêng,cái cảm xúc cho người nghe.nói quy lại, âm nhạc làm cuộc sống này thú vị hơn,cảm xúc hơn,và đem đến cho ta nhiều cung bậc cảm xúc hơn.
    Cuộc sống này sẽ rất vô vị khi mất đi âm nhạc.

  3. lê trung kiên

    cảm nhận của chị với hiphop trước và bây giờ của việt nam.
    khi mà em biết đến hiphop năm e học cấp 2 được xem bước nhảy xì tin.
    thật cũng cái duyên khi vô thành phố em đi làm lại gặp thằng homie làm chung lại nhảy bboy.
    và từ khi đi nhảy em thấy đươcnhiều thứ cuộc sống thông qua nhảy của bản thân thì em cảm nhận bản thấy mình sông không thiếu nhảy được.
    em được gặp chị nhảy trong những Jam e rất vui.
    chị là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ để tiếp tục keep going để nhiều thế hệ <3.
    chúc chị máy thật nhiều sức khỏe niềm vui.