Lek Chi: “Muốn thanh xuân đến năm 80 tuổi thì hãy vận động liên tục.”

Từng nổi tiếng với cái tên “Người sống sót sau trận động đất kinh hoàng tại Nepal năm 2015”, cuộc sống của chị có nhiều thay đổi? 

Sau sự kiện đó, chị đi nhiều hơn. (:D)

Chị hay nghĩ thế này: Muốn thanh xuân đến tận năm 80 tuổi thì hãy vận động liên tục, vì thời gian chẳng đợi ai, mình mà dừng lại thì mình sẽ đánh mất những điều thú vị phía trước.

Những chuyến đi của chị luôn mang tính khám phá, vậy nên chắc chắn chị sẽ lưu lại nhiều trải nghiệm hơn. Không chỉ chuyến đi Nepal gặp động đất, chuyến đi nào của chị cũng đều rất đáng nhớ. Ví dụ như đợt đi Tây Tạng, chị đi tàu băng qua băng vĩnh cữu, cảnh đẹp như trong mơ. Chuyến đó do nhiều người không chuẩn bị kĩ mà bị sốc độ cao, tim đập sai nhịp, máu không lên não, nôn mửa ngay tại chỗ, thậm chí còn đi vệ sinh thiếu kiểm soát,… Chuyến tàu đó đến giờ thì đóng rồi, sẽ không còn ai có cơ hội chiêm ngưỡng nữa. Cho nên chuyến nào đi khám phá chị cũng chuẩn bị rất kỹ càng, từ tìm GPS, bản đồ, trang bị công cụ bảo vệ bản thân, chuẩn bị tăng cường tập luyện thể lực… đến phương pháp nào đi cho an toàn nhất và tận dụng thời gian vàng ngọc để ngấm được nhiều nhất những điều mới mẻ. Bây giờ nhiều bạn trẻ liều lĩnh quá, đi phượt thiếu kỹ năng lắm, nếu chỉ đi theo trào lưu thì độ khám phá sẽ không được sâu.

 

Công việc bận rộn có làm hạn chế những chuyến đi của chị?

Sống phải tận hưởng. Tận hưởng đơn giản là dành thời gian cho bản thân, cho gia đình,… từ đấy mình mới được nạp lại năng lượng để làm việc tốt hơn. Đó là một vòng tuần hoàn, không nên bỏ qua, đốt cháy bất kỳ giai đoạn nào.

Ngày trước hồi mới mở Lek Chi chỉ có mỗi mình mình, khi nào đi thì chị đóng cửa tạm vài ngày. Sau này thì được chủ động sắp xếp công việc cho nhân viên, muốn đi khám phá đó đây cũng thuận lợi hơn.

 

Lek Chi đến nay đã được 10 năm, ắt hẳn chị gặp phải không ít biến cố?

Đợt mới sinh em bé xong, chị gặp 1 cú sốc, bị trầm cảm, thậm chí mất sữa, gầy rộc đi mất 10 cân trong vòng 1 tháng, gần như bị hậu sản. Sau đợt nghỉ Tết năm 2011, hơn ⅔ số công nhân xưởng may Lek Chi bỏ việc, tệ hơn là họ quay lên thành phố và lấy đi hết đồ của xưởng sản xuất: từ máy móc sản xuất, trang thiết bị, vải vóc, pha lê,… Cũng may họ không phải những nhân viên cốt cán của chị mà chỉ là những thợ mới làm trong thời gian ngắn. Lúc đấy chị luôn nghĩ rằng: “Mình đối xử với người ta tốt như vậy, lương thưởng thoả đáng, ai nấy nghỉ tết vui vẻ, vậy mà vừa mới ăn Tết ở quê xong, không hiểu lý do gì mà họ lại làm thế?”. Thôi coi như hết duyên, vận đen đi rồi thì vận may sẽ đến.

Xưởng vẫn phải vận hành, đơn hàng vẫn phải trả, nhân viên và thợ vẫn cần công việc kiếm sống; mình là chủ nên mình có buồn đến mấy thì vẫn phải nghĩ cách mà giải quyết. Chị lại đi vay tiền, gần như xây lại từ đầu. Chị tuyển người mới, đầu tư, mua sắm thêm những thứ bị mất. Trộm vía, trời thương nên sau thời gian đấy khách đến với Lek Chi rất đông, doanh thu tăng đều đều và chị trả được hết nợ. 

 

Sau cùng, chị có lấy lại được những gì đã mất?

Chị mặc kệ cho họ đi thôi. Những người đó đều ở quê, mình đâu có đủ năng lực và nhân sự để đi tìm họ, vừa mất công và tốn thời gian. Trong khi những người như họ cũng chẳng có gì, tìm được họ mình cũng không lấy lại được những thứ đã mất.

Thời gian đầu kinh doanh chị nhắm vào thị trường bán buôn, tập trung vào sản xuất. Được gần 2 năm thì chị phải chuyển hướng sang bán lẻ vì chị hiền quá, đối tác nợ tiền, mình cũng không biết đòi. Hàng bán vẫn chạy, lãi vẫn có nhưng toàn bị quỵt tiền nên cứ đến cuối năm ko thu đủ nợ thì thành ra lại bị lỗ vốn. Ngay vào thời điểm dường như bế tắc ấy, chị lại nhận được hợp đồng sản xuất váy xuất đi Nhật. Làm việc với công ty của Nhật với những yêu cầu rất cao về kỹ thuật may, những đòi hỏi kỹ lưỡng về chi tiết, chị đã học hỏi được rất nhiều. Sau đó chị nghĩ tại sao mình không tạo ra một form dáng váy riêng cho người Việt, khắc phục tất cả những nhược điểm khiến các cô dâu tự tin và đẹp tự nhiên hơn. Chị đã nghiên cứu và tạo ra những chiếc váy siêu nhẹ, có tay, có vai với ren mỏng ôm khít đầu tiên ở Việt Nam lúc ấy. Và gần như ngay lập tức tạo thành trào lưu khiến các cô dâu mê đắm, vì mặc nó rất nhẹ, dễ di chuyển, kín đáo thanh lịch, tinh tế mà vẫn gợi cảm. Và điều quan trọng nhất là các cô dâu ko còn phải độn ngực khổ sở như trước đó, hoặc phải ôm chiếc váy nặng chịch đi chào khách từng bàn nữa. Vậy là Lek Chi chuyển sang hướng đi mới hoàn toàn, thương hiệu Lek Chi ngày càng được nhiều người biết đến, đến nỗi một thời gian đi ra ngoài, cứ gặp 10 đám cưới thì đến 7 đám mặc váy Lek Chi.

Việc đen đủi chị gặp không ít, chị thường nghĩ đó là vận hạn mình cần phải bước qua, cũng là những bài học để mình thay đổi, phải lao vào những thử thách mới để mà làm liên tục. Chứ ngồi một chỗ than thở thì mọi chuyện không tự nó tốt lên được, sự nghiệp không tự nó hình thành được.  

 

Đó đều là quyền lợi của mình, chị Chi có thấy bản thân hiền quá không?

Cuộc đời luôn công bằng, ông trời lấy của mình cái này thì sẽ bù cho mình cái khác, chỉ cần mình sống tốt, nỗ lực hết mình và chịu học hỏi để luôn tìm được đường sáng mà đi thì ít nhiều cũng sẽ có thành quả. Chị không phải tuýp người thích tranh giành, đấu đá hay muốn lấy đi của ai cái gì thì phải bất chấp thủ đoạn làm cho bằng được, nên nhiều khi người ta đối xử tệ với chị thì chị xem như một thứ nợ mình phải trả, xong rồi thì để nó qua đi. Chẳng phải vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp để mình tập trung vào hay sao? Nhớ lại quãng thời gian chị bị thợ của mình phản bội trộm đồ , áp lực lắm nhưng về nhà, nhìn thấy con, ôm con vào lòng là chị lại thấy có thêm niềm vui, thêm động lực để làm việc.

 

Kinh doanh 2 năm rất khó khăn, vì sao chị vẫn kiên định với ngành váy cưới?

Tuy chị không phải kiểu người tham vọng hay máu chiến nhưng chị rất kiên định, đã làm gì là sẽ nỗ lực làm đến cùng. Bên cạnh đấy thì nguyên nhân chị thua lỗ 2 năm là do lựa chọn sai, sai định hướng khách hàng và hướng làm ăn đó không phù hợp con người mình. Sau những khó khăn, cái đáng giá nhất là mình hiểu được thế mạnh của mình khai thác đúng điểm rồi kiên định mà xây từng bước từng bước.

Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, rất nhanh, nhiều người nhạy bén lắm. Nhưng cũng không ít bạn nhanh nản, nhanh bỏ cuộc quá, chưa làm đã chán rồi. Chẳng có bước đường thành công nào mà trải toàn hoa ngay cả. Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu và thử thách để từng bước vượt qua, rồi có lúc sẽ đến được đỉnh núi.

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Fuji Pop: “Quầy bar như ngôi nhà thứ hai của mình”

Quầy bar như ngôi nhà thứ hai của mình

Mademoiselle: “Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

“Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

Võ Phương Thảo: “Mình chỉ hạnh phúc với người khác khi đã hạnh phúc với chính bản thân.”

Mình chỉ hạnh phúc với người khác khi đã hạnh phúc với chính bản thân.