Lê Tuấn Anh: “Anh không thích quá hoành tráng, cuộc sống thoải mái vừa đủ thế là được rồi”

Anh nghĩ mình đang ở mức nào trong giới nhiếp ảnh?

Anh thì nghĩ mình ở mức trung, anh giống như cậu bé Nobita. Không có Nobita thì làm sao có Dekhi học giỏi được. Không có mình thì làm sao họ nổi bật. Anh không thích quá hoành tráng, mà cảm thấy thoải mái, cuộc sống vừa đủ thế là được rồi.  Hoặc giống như một con sứa, nó không làm gì cả, cứ trôi thôi. Thì anh cũng vậy.

 

Cuộc sống vừa đủ nên anh cũng giữ team mình ở con số vừa đủ. Có ai từng tìm đến anh chỉ để học cái gọi là “mánh nghề”?

Anh nhìn nhiều mô hình studio khác, họ rất đông nhưng nó cũng sẽ đi cùng với chất lượng. Bọn anh luôn muốn giữ chất lượng bộ ảnh đều nhau nên team chỉ vẻn vẹn 4 người. Nhiều người đến và đi rất nhanh vì muốn học cái này cái nọ nhưng họ sẽ thấy bọn anh không có gì nhiều để lấy bởi bọn anh là bản năng và có những góc nhìn riêng và thường qua thời gian sẽ trau dồi dần dần chứ không phải một chốc một thoáng. Còn anh cũng không giấu nghề.

 

Có lúc nào anh chụp xong thấy ưng mà nhìn lại thì thấy chán?

Mỗi lần chụp xong anh thường ngồi và nhìn lại những bức hình. Có thể chỉ thấy tâm đắc trong một chốc, nhưng nó sẽ biến mất rất nhanh vì anh luôn nhận thấy mình còn thiếu một cái gì đó trong bức ảnh và mình có thể làm tốt. Tâm đắc nhất thì lại là những bức ảnh kỉ niệm anh chụp bạn bè, mọi người, chụp mẹ, ….Nhìn lại thấy kỷ niệm ùa về vui lắm.

Cũng bởi vì anh coi tình cảm là trên hết, cuộc sống vui thì mình mới tập trung làm những thứ khác được.

 

Anh có sợ sau này lấy vợ thì sẽ có những chuyện mẹ chồng con dâu khó xử và anh làm người ở giữa?

Bọn anh yêu nhau cũng được 3-4 năm rồi. Cô ấy là một người rất sạch sẽ và chỉn chu trong khi nhà anh làm phở lâu năm, tránh làm sao được mấy cái mùi. Cũng có nhiều lúc anh biết cô ấy khó chịu nhưng đó là truyền thống của nhà anh rồi, thay đổi làm sao được, chỉ có cách tập làm quen thôi.

Còn về anh, sau này khi trở thành người đàn ông của gia đình, anh muốn mình là một người biết lắng nghe, điềm tĩnh và không áp đặt.

 

Vì bố mẹ  từng áp đặt anh?

Bố mẹ nào thì cũng vậy thôi, ai chẳng muốn con mình học cái gì đó ổn định, không đi quân sự là được. Còn nhớ hồi anh thi trượt sân khấu điện ảnh khoa nhiếp ảnh, xong anh có học IT, được học bổng của trường mấy lần hẳn hoi. Nhưng không, anh không thể thuộc về IT được nên anh bỏ sang theo nhiếp ảnh luôn.

 

Không làm nhiếp ảnh nữa thì anh sẽ làm gì?

Mình chắc chắn không thể chụp cả đời được.

 Nghề này là nghề lấy công làm lãi, nếu mình ngừng chụp thì mình sẽ không còn gì nữa. Ví dụ khi bạn làm giám đốc thì sẽ có thể có nhân viên làm đỡ mình. Mình mở cửa hàng thì sẽ có người giúp việc đỡ mình, như vậy thoải mái hơn, không phải như anh chỉ có một mình.

Nên trong tương lai, anh cũng phải làm gì đó. Hồi còn bé hay đến bây giờ, mỗi khi anh buồn, mẹ đều biết và nấu đồ ăn ngon cho anh. Với lại nhà anh truyền thống làm phở. Chắc vì vậy mà anh muốn mở một nhà hàng chẳng hạn, nhà hàng Hàn Quốc với những món như mì lạnh,… Mà còn xa lắm, và anh cần thời gian chuẩn bị.

 

Năm sau là tròn 10 năm anh chụp hình. Kỷ niệm 10 năm đó, anh có dự định làm gì không?

Nhanh quá. Mới ngày nào còn nhớ buổi đầu cầm máy. Thợ chính thì vợ đẻ nên bỏ về nhà mà hôm đó đài truyền hình VTV đến quay. Mình có biết gì đâu mà cũng bấm máy như thật, đến nỗi mấy lần phải nhờ anh bên đài hướng dẫn cách bấm máy do trước đó anh chụp ảnh film. 10 năm đi chụp với nhiều project. Hoa sau khi chụp mọi người thường vứt đi vì nó vô tác dụng rồi. Ấy vậy mà anh lại thấy chúng hay lắm, nên nhặt hết về để chụp chúng dưới một góc khác. Năm sau anh định có cái triển lãm mở cửa tự do về những bức ảnh đó, cũng coi là một dịp để anh em bạn bè gặp lại.

 

Anh có câu hỏi gì cho nhân vật tiếp theo không. Hé lộ chút thì đó là nhân vật sở hữu một quán coffee nhỏ xinh?

Làm sao để cân bằng giữa chất lượng quán và số lượng khách?

 

studio by

Để lại bình luận của bạn