Lê Mai Ly: “Chỉ có gia đình mới có thể làm mọi thứ cho mình”

Từng gác lại mọi thành công và danh tiếng tại Việt Nam để đi du học, chị Ly có bao giờ thấy hối tiếc?

Chị chưa bao giờ hối tiếc cả. Chị muốn đi du học vì cả cuộc đời nhìn thấy bạn bè được đi đây đi đó, được học hỏi rất nhiều điều, chị thèm lắm. Lúc đó, chị cũng tích góp được đủ tiền sau những năm tháng Đại học đi làm cùng anh Dũng – chồng chị hiện tại. Mọi người hay bảo tiền ấy sao không để mua nhà, mua xe, còn chị thì chị lại nghĩ rằng:

Một khoản thì chỉ có đấy thôi, mình không làm được tất cả thì mình sẽ chọn điều gì thoải mái nhất mình làm.

Anh Dũng lại rất thực tế, anh không muốn đi đâu vì ở nhà đang trên đà kiếm được tiền như thế, bây giờ gác lại thì rất là phí. Mặt khác, chị đi mà anh Dũng ở nhà thì chắc chắn chia tay, anh Dũng rất thực tế nên không tin vào tình yêu xa.
Cuối cùng thì anh Dũng vẫn quyết định đi du học cùng chị, đi về còn yêu Malaysia hơn cả vợ cơ.

 

Nghe nói du học tự túc sẽ phải sống khá vất vả, điều này chị Ly có gặp phải?

Hồi đầu mới sang bọn chị gặp rất nhiều áp lực về tài chính vì bọn chị không hề có sự trợ giúp từ bố mẹ. Ở Việt Nam có thể 1 tuần mình đi ăn vài ba bữa, hết tiền thì về nhà ăn cơm với bố mẹ; ở Malay đi ăn là phải tính lắm, ăn hàng 1 lần là cả tuần ăn mì tôm. Cả ngày đã phải đi làm đến 8-10h tối, về nhà mệt lắm rồi nhưng vẫn phải tự túc đi chợ, nấu cơm. Anh Dũng ở nhà được chiều, không bao giờ phải nấu cơm, giặt rũ,…; chị thì không thể lo hết được, nên 2 người đều phải san sẻ việc: chị nấu cơm anh Dũng phải rửa bát, chị giặt đồ thì anh Dũng đem phơi,…

Nếu được gọi tên thì chị sẽ gọi quãng thời gian đó là “Thanh xuân”, rất khó khăn bù lại cũng rất hạnh phúc. Chị và anh Dũng cãi nhau liên tục, cãi cả ngày cả đêm nhưng cãi nhau xong thì vẫn phải đi cùng nhau.

Mà nghĩ tích cực thì mình cãi nhau nhiều cũng hay, vì một mối quan hệ quá phẳng lặng thì sẽ càng nhàm chán và dễ chia tay.

Vậy là để sống 4 năm ở Malay, ngày nào chị Ly cũng phải làm thêm đến 9 – 10h tối?

Được cái, thả vào môi trường nào chị cũng biết cách kiếm tiền. Mới đầu thì đi bán hàng ở shopping mall, sau thấy không bõ mà lại tốn thời gian nên chị săn hàng hiệu sale, về bán lại ở Việt Nam.

Một thời gian sau, chị và anh Dũng tiếp tục làm đúng đam mê của mình là chụp ảnh cưới. Hồi đầu chỉ là những người ở Việt Nam sang Malay chụp ảnh, dần dần mọi người cũng giới thiệu đến nhau nhiều vì chi phí hợp lý; chụp lâu bọn chị quen môi trường bên Malay, nhiều đơn vị biết đến danh tiếng và mình cũng được họ mời hợp tác. Làm cái gì cũng thế thôi, làm lâu thì tự dưng sẽ tạo được mối quan hệ.

 

Có bao giờ chị Ly muốn từ bỏ hoặc nhờ trợ giúp từ gia đình?

Khi chị quyết định đi du học, bố mẹ chị hay bảo là: “Cả đời bố mẹ làm lụng được mỗi căn nhà, giờ con cần thì bố mẹ cho”, chị thì không thể làm thế được, giờ mình mà tiêu hết thì bố mẹ về hưu sống như thế nào.

Đối với những người gia đình có điều kiện, du học là một việc hết sức bình thường. Còn đối với chị và anh Dũng, du học lại là một điều cực kỳ cố gắng, sang đấy có khổ thế nào thì vẫn thấy thỏa mãn.

Rồi đến lúc về Việt Nam, bố mẹ còn “van xin” được trợ giúp chị về tài chính để chị làm đám cưới, nhưng chị không bao giờ muốn phụ thuộc vào ai. Nếu mà mình phụ thuộc vào bố mẹ thì bố mẹ nói gì mình cũng nghe, mình không thể lấy tiền bố mẹ rồi mình làm theo ý của mình.

 

Bản tính độc lập của người con gái thường xuất phát từ một gia đình thiếu sự quan tâm của bố mẹ có đúng?

Chị lớn lên trong một gia đình truyền thống, tính chị còn cá tính nhưng từ bé bố mẹ tình cảm với chị lắm. Lúc biết tin chị có em bé, tự nhiên ba chị khóc và chạy vào ôm chị, cứ ngồi cạnh ôm như thế chẳng nói gì, nước mắt thì cứ rơi ra. Cứ nghĩ lại khoảnh khắc đó là chị lại khóc.

Chị quen độc lập từ bé, lớp 9 là chị đã biết tự kiếm tiền mua xe đạp rồi. Dần dần chị thay đổi suy nghĩ của mình, càng lớn càng thấy mình không cần độc lập quá đâu. Đi du học về chị thấy Việt Nam còn thứ hay hơn tất cả những nước phương Tây khác, đó là tình cảm gia đình. Khi mà mình cần, gia đình chính là những người có thể ở bên mình và làm mọi thứ về mình.

 

Là một người hướng về gia đình, ắt hẳn chị Ly chiều con gái mình lắm?

Chị và anh Dũng muốn bao bọc Sia bằng nhiều tình cảm, tình thương và cả sự nghiêm khắc nữa. Con mà được chiều quá, con ra ngoài đời gặp khó khăn một chút là sẽ thấy khó khăn hơn gấp ngàn lần những người đã quen khó khăn từ bé rồi, thiệt thòi lắm. Con có thể bay nhảy, có thể đi đây đi đó, có thể độc lập nhưng vẫn phải là một người hướng về gia đình.

Làm bố mẹ ai cũng vậy thôi, mình ở cạnh con mình nhiều, mình sẽ gây dựng được lòng tin với con cái.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn