Mademoiselle: “Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

Số lượng fan nghe nhạc Mademoiselle không ít, nhưng không mấy người biết chị là ai?

Mình luôn nghĩ rằng gương mặt của mình không phải gương mặt của showbiz, nên mình cũng không xuất hiện quá nhiều. Vẻ đẹp cũng là một loại tài năng, và mình không có tài năng đấy. Ảnh album, video,… mình đều không lộ mặt mà thuê người khác, tích cực mà nói đây cũng là một dịp để tạo công ăn việc làm cho mọi người nữa. 

Có nhiều lần đi diễn show, mọi người lên nói với mình“Em không ngờ trông chị lại như thế này!”

Mọi người thường nghĩ mình là cô gái thơ mộng, tóc dài với gương mặt baby. Mình từng đọc được một comment trên mạng rằng: “Nghe “Loanh quanh”, em có cảm giác mình Mademoiselle không xinh”. Mình không buồn đâu, mình thấy đúng mà. Mình vẫn rất yêu bản thân, mình yêu những gì mình đang có. 

 

Nghe chừng Mademoiselle chỉ là một phần của chị? 

Đúng vậy, Mademoiselle đơn giản là 1 project trong cuộc sống của mình. Tính mình thích vui vẻ, khác với Mademoiselle trong lời nhạc lắm. Đi cafe với bạn mà gặp fan của Mademoiselle là mình phải lập tức biến đổi ngay thành 1 con người khác: mình kiểm soát ngôn ngữ, hành động của mình,… cũng áp lực phết.

Mình hay viết nhạc nhất vào những lúc buồn, những lúc nhiều cảm xúc, nên hình ảnh Mademoiselle lúc nào cũng tan nát, đau buồn là vì vậy. Dù thế, mình rất ít khi để những lời cay độc trong lời nhạc vì mình thường nhìn mọi việc theo hướng tốt hơn. Khi mình tự chủ động tìm đến những điều tích cực, mình cũng sẽ hiểu rõ bản thân mình hơn.

Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!

 

Mỗi bài hát của chị đều gắn với một câu chuyện buồn?

Có lẽ bài hát cho mình nhiều cảm xúc nhất là “Loanh quanh”, vì nó giúp mình nhớ về những điều đẹp đẽ trong ký ức tuổi thơ của mình. 

Ngày trước gia đình mình luôn hạnh phúc, nên mỗi khi nhớ lại mình đều thấy yêu tuổi thơ của mình vô cùng. Đến khi mình học Trung học phổ thông, bắt đầu có những câu chuyện buồn từ gia đình, cuộc sống của mình thay đổi chóng mặt. Tinh thần và vật chất đều không được thoải mái, tự do như trước; mình cũng ít đi chơi với bạn bè hơn mà dành thời gian ở một mình. 

Mình luôn tự hỏi rằng: “Tại sao những thứ mình yêu thích lại khác đi nhiều như thế?” Và sau đó mình quyết định chạy trốn, không muốn đối diện với những điều mình vốn dĩ đã quen thuộc. Lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống độc lập, mình tìm đến âm nhạc để trút bỏ nỗi buồn, sống thật với cảm xúc của bản thân. 

 

Thân con gái, lên Hà Nội một mình từ năm 17 tuổi, mẹ chị không cản sao?

Thật sự nói ra thì thấy khá có lỗi với mẹ, nhưng từ trước tới này, mình luôn nghĩ và đã từng nói với mẹ rằng: “Nếu như con cứ ở với mẹ thì con không phát triển được.” Không hiểu nguyên nhân từ đâu mà mình lại có suy nghĩ đó, nói ra cũng làm mẹ mình buồn khá lâu. Nhưng càng ngày thì mẹ mình càng đồng ý với quan điểm này. Cũng may vì mình là tuýp người tôn trọng những kỷ luật mình đã đặt ra, sống một mình nhưng mình vẫn giữ được những thói quen tốt, không bị sa đà vào cám dỗ. 

 

Người ta thường cho rằng những người làm nhạc thường sẽ có nhiều tiền?

Mọi người luôn nghĩ nghệ sĩ ai cũng giàu, nhưng không phải ai cũng hiểu rằng chi phí để làm ra một sản phẩm âm nhạc cũng tốn rất nhiều tiền, mình có biểu diễn show nhiều hơn cũng không đủ chi trả tất cả.

Công việc nuôi sống mình hàng ngày là việc bàn giấy ở một công ty du lịch. Chuyên ngành Đại học của mình là tiếng Tây Ban Nha, nên ra trường mình cũng tìm kiếm việc đúng ngành nghề, hơn nữa cũng đáp ứng được sở thích đi đây đi đó của bản thân, và quan trọng nhất là đủ nuôi mình nữa.

Công việc quyết định con người của mình là Du lịch chứ không phải Mademoiselle.

Đến giờ Mademoiselle vẫn chưa thể nuôi được chính cô ấy.

 

Không có quá nhiều tiền nhưng chị vẫn đi được 2 quốc gia trong vòng 1 tháng?

Mình mới đi Nga và Ấn Độ về, và cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Càng đi nhiều, mình sẽ càng biết cách sao cho tiết kiệm chi phí nhất. Ví dụ, trong mỗi chuyến đi, mình sẽ chọn ăn ở 2 nhà hàng sang trọng, còn lại thì sẽ ăn ở những quán bình thường. Chẳng phải đặc sản đáng thử nhất ở Việt Nam đều là những quán vỉa hè đó sao?

Việc di chuyển khi đi du lịch hãy dùng chân nhiều hơn, đợt mình sang Tây Ban Nha gần 20 ngày, thay vì taxi hay thuê xe đạp, mình mua luôn 1 cái scooter để đạp, vừa tiết kiệm lại vừa có thể đem được về Việt Nam làm kỷ niệm.

Ngoài ra, mình cũng nên ghi lại chi tiêu hàng tháng của bản thân để biết mình đang hoang phí ở khoản nào, nhờ đó mà mình cũng để ra được nhiều hơn. Cùng lắm đến gần ngày đi mà chưa đủ tiền thì tăng ca chạy show nhiều lên :))

Còn trẻ hãy đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều. Đi nhiều nhất có thể, thậm mình đi ra khỏi nhà cũng là đi, để quen thêm nhiều người, biết thêm nhiều nền văn hoá. Với mình, du lịch làm cuộc sống mình khác rất nhiều.

 

Làm việc và đi nhiều như vậy, chị có thời gian dành cho tình yêu?

Đương nhiên là có chứ (cười). Tình yêu đến là mình đón nhận.  Một khi đã yêu, mình luôn yêu hết mình.

Nhưng nếu mình đã hết tình cảm, thì mình là người rất dứt khoát. Mình sẽ không còn giữ bất kỳ mối liên lạc nào với người yêu cũ nữa, không Facebook, không Instagram hay Email, nhắn tin, gọi điện gì cả, cái gì đã qua rồi thì nên để mọi thứ ngủ yên. Bạn cứ thử đặt mình vào vị trí người yêu mới của người yêu cũ, bạn có muốn người yêu mình vẫn còn quan hệ với người yêu cũ không? Mỗi khi mình có người yêu mới, mình không muốn bạn ấy cảm thấy khó chịu, người yêu mình mà khó chịu thì mình cũng đâu có vui được. 

 

Với cột mốc 30 sắp tới, chị có nghĩ đến những dự định xa hơn trong tình yêu? 

Mình không tin vào hôn nhân. Cũng may mình không gặp áp lực hôn nhân từ phía gia đình (vì mẹ mình đã một lần lỡ dở). Hôn nhân của mình hãy tự mình quyết định, nếu lỡ sau này không may câu chuyện có tan vỡ thì mình sẽ không phải trách cứ, đổ lỗi cho người khác vì sự đổ vỡ của mình. 

Khi đã yêu nhau rồi, sẽ không còn khái niệm “Em muốn gì?”, “Anh muốn gì?”, mà là “Chúng ta muốn gì?”.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Đặng Trầm – “Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.”

“Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.”