MC Hank: “Nếu là người quét rác, anh sẽ là người quét rác sạch nhất thành phố”

Anh Hải Anh có định làm công việc MC đến hết đời?

Không em ạ. Nghề MC là một nghề có tuổi thọ thấp, mình không thể làm việc này liên tục trong vòng 3,4 năm nữa. MC thực chất rất vất vả, không ai đủ sức khỏe để làm mãi cả.

Bây giờ đã đến lúc anh đầu tư vào những thế hệ sau rồi. Anh sẽ mở và duy trì các lớp MC, đầu tư vào con người, vào những “hậu duệ” trong ngành MC sau này.

 

Vậy tại sao anh lại theo đuổi công việc “về hưu” quá sớm này?

Lần đầu tiên lên sân khấu cầm mic, anh không hề thấy nao núng gì dù mọi người xung quanh run như cầy sấy. Lúc đó anh cảm thấy anh chính là con người của sân khấu rồi.

Cái anh có được là cái tự tin. Anh dám làm những điều anh nghĩ, nghĩ phát làm luôn kể cả khi gặp hậu quả đi nữa thì cứ làm đã.

Bên cạnh đó thì công việc MC còn giúp cho anh được tự do, giải thoát khỏi những gò bó trong quá khứ.

 

Anh có thể nói rõ hơn về sự gò bó đó anh phải chịu đựng trước đây?

Anh từng học Kiến trúc và làm công việc này được 3 năm thì anh gặp stress kinh khủng. Công việc chiếm hết thời gian của anh, anh quên mất cách chia sẻ với bạn bè về mọi thứ, kể cả gia đình. Anh là con người sôi động, anh không thể chịu đựng được điều này mãi được.

Anh luôn tự hỏi: “Trong 10 năm nữa, mình làm công việc này, mình có phải là mình không?” Chính lúc đó, anh nhận ra mình nên dừng tất cả mọi việc lại, bồi dưỡng tâm hồn và làm những điều mình thực sự thích.

 

Công việc MC đã thực sự giúp anh thoát khỏi sự gò bó đó?

Môi trường anh làm việc luôn cởi mở và tạo ra tinh thần thoải mái cho mỗi người. Mỗi khi bước vào đó, anh mới thực sự là chính mình, mình như thế nào thì mình “thoát xác” như thế.

Lần đầu bước vào nơi anh đang làm việc hiện tại, anh cảm thấy đúng là “Love at the first sight”. Nó có một nguồn năng lượng cuộn vào và hút lấy anh. Lúc đó anh biết: “Ồ, hóa ra tình yêu là thế này.”

 

Nếu không làm MC Hank, anh sẽ trở thành ai?

Anh sẽ trở thành CEO Hank, mà thực ra đó cũng là anh bây giờ. Thực ra không phải mình có máu kinh doanh hay không, mà là mình có muốn thử, muốn làm hay không. Kể cả sau này không làm được nữa thì mình vẫn sẽ vui vẻ vì đã có những trải nghiệm, những thành công trong quá khứ để lấy động lực tiếp tục làm những việc khác.

Bản thân anh có được sự tự tin hiện tại cũng nhờ lúc bé anh phải tự mình thử tất cả mọi thứ. Mẹ anh dạy cho anh tinh thần “Không bao giờ bỏ cuộc”. Nếu anh là người quét rác, anh sẽ là người quét sạch nhất thành phố; nếu là tay chơi trống, anh sẽ trở thành người chơi trống có tiếng nhất mọi người từng biết.

 

Mẹ có phải là động lực đằng sau mọi thành công của anh?

Tuổi thơ anh lớn lên chỉ có sự dìu dắt của mẹ nên phần nào thiếu đi độ cứng cỏi của người cha trong gia đình. Tuy nhiên, anh không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đấy là thử thách ban đầu để mình vượt qua. Mình hơn người khác vì mình có những thử thách đó. Anh luôn tích cực như thế.

Anh luôn tự nhủ rằng: bản thân mình xuất phát không được như người khác thì bây giờ mình phải làm việc gấp đôi, gấp ba người khác.

 

Không quen với việc tâm sự, vậy mà ngày hôm nay anh quyết định ngồi xuống chia sẻ cùng Long&Short, có điều gì anh mong muốn gửi gắm đến các bạn trẻ không?

Mình nên dám làm, mình nên dám thử. Mình dám làm trước khi nghĩ nhưng khi đã làm rồi thì phải nghĩ nhiều hơn làm.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn