Minh Anh: “Sức sáng tạo và đam mê có thể suy giảm, nhưng kỷ luật sẽ giúp chúng ta đi đường dài.”

Tên thương hiệu “WEPHOBIA” có nghĩa là gì vậy chị Minh Anh?

Thật ra đây là một từ ghép chúng mình tự nghĩ ra, nếu bạn tìm trên Google dịch thì nó không có ý nghĩa gì. Năm 2012, mình và bạn ngồi nghĩ tên cho thương hiệu thì có biết đến một danh từ là “mephobia” – một hội chứng ám ảnh về sự tuyệt vời của bản thân. Cụm từ đó phù hợp tính cách của mình và co-founder còn lại nên tụi mình thay từ “Me” thành “We”. Bản thân mình thấy trang phục làm cho người mặc tự tin hơn và ảnh hưởng trực tiếp vào tinh thần của người mặc. 

Trang phục làm nổi bật lên tính cách của chúng ta.

 

Những bộ sưu tập làm ra cũng chính là tính cách của chị và co-founder còn lại?

Những gì mình mặc thì mình sẽ làm ra, những gì mình làm ra thì chắc chắn sẽ mặc. Còn nhớ bộ sưu tập đầu tiên chỉ sản xuất ra mỗi mẫu một chiếc để chụp hình rồi ai thích, đặt hàng thì tụi mình mới bắt đầu làm hàng, trung bình mất tầm 7 ngày mới xong. Khách chủ yếu cũng là bạn bè và bạn của họ nên hiệu quả chưa cao. Nhưng cả hai vẫn kiên trì làm WEPHOBIA ngoài thời gian làm công việc fulltime, bởi chỉ đơn giản tụi mình muốn dùng kiến thức mình được học ở trường, đưa góc thẩm mỹ của mình đến với mọi người. 

 

Nhiều người thường sợ mất bạn vì làm ăn chung. Chị Minh Anh có bao giờ sợ điều đó không?

Nhiều người họ sợ làm ăn chung với bạn thân vì nếu mâu thuẫn xảy ra mà không giải quyết được ổn thỏa thì cả hai sẽ đều tổn thương, nhưng mình không sợ khi chọn đúng đối tượng để làm cùng. Hai đứa mình học với nhau từ hồi Đại học, chơi chung, làm chung nên hiểu tính cách của nhau và luôn thẳng thắn nói lên mong muốn của mình. Tụi mình không coi đó là tranh cãi mà đúng hơn là “tranh luận”, mục đích để đưa đứa con tinh thần chung tốt lên. 

Sự xuề xòa, cả nể và không rõ ràng khi làm việc chung với bạn bè sẽ dễ dẫn đến những sự đổ vỡ trong cả công việc và tình bạn. 

 

Sự sáng tạo là cần thiết nhưng nó không dễ để duy trì liên tục. Chị có hay gặp phải những cảm hứng nhất thời ảnh hưởng đến công việc?

Đúng là công việc sáng tạo phải có hứng mới làm được nhưng đối với mình thì công việc nào cũng cần có sự chuyên nghiệp. Mình phải tập làm việc theo lịch và khi cần thiết chứ không phải theo cảm hứng vì kỷ luật về thời gian là trách nhiệm đối với đồng nghiệp mà chúng ta phải thực hiện khi cam kết làm việc trong một tập thể.

Sức sáng tạo, đam mê có thể suy giảm nhưng kỷ luật sẽ giúp chúng ta đi đường dài.

 

 

Nếu như thương hiệu làm ra không đạt được tính thương mại thì chị có tiếp tục tài chính cá nhân để nuôi dưỡng đứa con tinh thần?

Trong quá trình khởi nghiệp, chắc ai cũng sẽ bị dằn vặt giữa hai bên: sáng tạo và thương mại.

Mình nghĩ thành công của một thương hiệu đó là mình cân bằng được hai điều đó khi sản phẩm vẫn mang tính chất thương mại mà vẫn giữ được tiếng nói nhà thiết kế

Thời điểm WEPHOBIA mở ra, lượng đón nhận cao vì đa phần các thương hiệu đồ thiết kế lúc đó giá khá cao trong khi giá của WEPHOBIA chỉ ở tầm trung, mọi người có thể dễ dàng mua sắm. Nhưng đến những năm gần trở lại đây, miếng bánh của nền công nghiệp thời trang thiết kế bị chia nhỏ ra khi nhiều thương hiệu trẻ mọc lên, đa dạng loại hình và đúng là WEPHOBIA vật lộn với suy nghĩ làm thế nào để bứt lên và nổi bật. Nếu mình vẫn làm như cũ khách hàng hưởng ứng nhiều hơn nhưng mình sẽ nhạt nhòa trên thị trường. Mình phải thử cái này cái kia, đã có những năm bọn mình tự bù tài chính cá nhân vào rất nhiều để duy trì được nhưng đổi lại mình biết được sự đón nhận và xu hướng của khách hàng ra sao. Nó đều là chi phí cho việc học hỏi. Thế nhưng nếu một ngày mình không thể làm WEPHOBIA nữa thì mình sẽ mở một cửa hàng bán đồ ăn của riêng mình, một cửa hàng bánh chẳng hạn, đó sẽ là lựa chọn thứ hai của mình!

Đam mê cũng giống như tình yêu vậy, không phải lúc nào cũng ổn định. Chúng ta không thể khẳng định chắc nịch đam mê của bây giờ và 10 năm nữa sẽ giống nhau. Hiện tại mình chỉ nghĩ thời trang là cái mình làm tốt nhất nên mình đam mê và có khi ngược lại, mình đam mê nên mình làm tốt. Mình muốn đi tới cùng với thời trang để xem giới hạn của bản thân là bao xa. 

 

“Tính bền vững trong thời trang” vài năm trở lại đây là cụm từ được nhắc đến nhiều. Bản thân là người sản xuất thời trang, chị suy nghĩ sao về nó trong việc xây dựng thương hiệu của mình? 

Ở các nước phát triển và dân trí cao như Thụy Sĩ chẳng hạn, họ quan tâm việc ăn chay, đề cao tính bảo vệ môi trường và sẵn sàng bỏ ra một chi phí lớn vào việc mua sắm quần áo nếu nguyên liệu đầu vào của sản phẩm đó bảo vệ môi trường. Nhưng ở Việt Nam, khả năng tài chính của người dân chưa cho phép mình làm như vậy. Người ta có thể nghĩ bây giờ mình mặc bền vững nhưng vẫn ăn những đồ gây hại cho môi trường thì cũng có để làm gì đâu nên nó là một mối liên kết rất lớn. 

Bền vững là sự chung tay của tất cả các nền công nghiệp, không riêng gì thời trang.

Việc mình theo được thời trang bền vững thì tốt nhưng mình cần vận dụng nó cho phù hợp với Việt Nam. Người dân không theo được thì mình cũng bắt buộc phải thông cảm và thay đổi dần dần từng bước. Đó là một câu chuyện dài.

 

Chị Minh Anh nhìn nhận ra sao đối với cơ hội cho các bạn trẻ theo đuổi ngành thời trang? 

Các bạn trẻ thường chỉ nghĩ đến thiết kế thời trang nhưng nó nhiều hơn vậy. Các bạn cũng có thể theo hướng stylist để làm cho các tạp chí và nhãn hàng. Những thương hiệu quốc tế như Dior, Channel, … đều cần Visual Merchandiser, các bạn chỉ cần gõ Google là sẽ biết ngành đó như thế nào, đó là bán sản phẩm bằng hình ảnh. Window Displayer chỉ là một nhánh bên trong đó. Việc bày biện cửa hàng, sản phẩm làm sao để khiến mặt hàng mình muốn đẩy ra lọt vào sự chú ý của khách hàng. Một người Merchandiser phải điều khiển hành vi mua hàng bằng thị giác, khá thú vị. Mọi người cứ nghĩ thị trường thời trang bây giờ bị bão hòa bởi có quá nhiều thương hiệu nhưng chính tư tưởng đó mới bó buộc suy nghĩ và khả năng nhìn ra cơ hội. 

Sẽ luôn có vị trí trống nếu năng lực của bạn tốt. 

 

Hiện tại, ai đang là người ảnh hưởng liên quan điểm sống của chị nhiều nhất? 

Mình nghĩ có lẽ là chồng mình. Tụi mình quen nhau từ hồi bé nhưng bẵng đi một thời gian 10 năm sau mới gặp lại. Anh là một luật sư thương mại, công việc của chúng mình khác nhau và tính cách cũng trái ngược hoàn toàn với mình. Mình là người lãnh đạm, tính tình cũng chẳng cởi mở, khó gần và ít có nhu cầu tiếp xúc người mới nhưng anh lại khác. Nhắc đến anh, người ta sẽ nghĩ đến sự vui vẻ, nhiệt tình, ấm áp. Khi mình ở cạnh một người biết lắng nghe, nói chuyện tích cực thì dần dần mình cũng thay đổi tốt hơn. Mình sống có trách nhiệm và bớt đi sự ích kỷ của bản thân.

Nếu có con thì mình muốn nó sẽ sống đơn giản, tự nhiên và độc lập. Ngày trước, bố mình luôn bảo: “Nếu con học kém thì hãy cố gắng chạy thật nhanh trong môn Thể dục”.  Mình không cần giỏi tất cả các môn mà chỉ cần làm chuyên gia trong một lĩnh vực là đủ. Nhiệt huyết sẽ giúp mình thành công với nó.

 

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Đặng Trần Quân: “Những điều tử tế rồi cũng sẽ đến với nhau”

“Những điều tử tế rồi cũng sẽ đến với nhau”

Fuji Pop: “Quầy bar như ngôi nhà thứ hai của mình”

Quầy bar như ngôi nhà thứ hai của mình

ChangMakeUp: “Lúc nào mình cũng cần phải có một team vững chắc, dù là công việc hay bạn bè”

“Lúc nào mình cũng cần phải có một team vững chắc, dù là công việc hay bạn bè”