Minh Hằng: “Ghét là việc của họ, sống là việc của mình”

Chị tiếp xúc với vải vóc từ khi nào?

5 năm trước, chị và chị Hương, Co-Founder Xéo Xọ trong tay tổng cộng có 800,000 VND, thế là hai đứa lôi nhau đi ra chợ Đông Tác, cái chợ đồ cũ của cả Hà Nội chọn mấy bộ quần áo về bán cho vui. Nhưng mà đồ cũ thì làm sao chất lượng tốt được cho dù bọn chị có cố lựa mấy cái mới nhất. Được một thời gian thấy không thể tiếp tục như thế nên hai đứa lại kéo nhau lên tận chợ Ninh Hiệp ở Bắc Ninh mua vải về may. Từng đó tiền cũng chỉ mua được 1-2m vải về may được 1-2 cái áo, bán xong lại đi mua thêm vải về may. Tuần nào cũng đi mua vải 4-5 lần.

 

Những ngày đầu làm sao để chị xoay xở với số tiền ít ỏi đó?

Hồi xưa chị Hương đi chụp ảnh lấy tiền, chị đi bán vé bể bơi. Em thử tưởng tượng mùa hè ngoài trời 45 độ thì trong bể bơi phải lên đến 60 độ. Chị cứ ngồi bán như thế, một tháng được khoảng 700 – 800 nghìn, trả tiền xăng hết 300 nghìn, còn lại từng nào đổ hết vào Xéo Xọ. Chị đi làm đều như vậy đến khi mở được cửa hàng đầu tiên thì chị dừng làm thêm và tập trung vào cửa hàng.

 

Ngoài những lúc khó khăn đó, thời điểm nào chị thấy vui nhất?

Kể ra có lẽ nhiều người cười nhưng lúc vui nhất của chị lại là thời gian ở cửa hàng đầu tiên. Ôi, gọi là cửa hàng chứ nó chỉ là một gian phòng chật chội, ẩm thấp bên trong ngõ Tràng Thi nhưng bọn chị lại dành thời gian, tâm sức đi chọn từ những đồ nhỏ nhất trong cửa hàng, yêu lắm nên ngày nào chị cũng ghé qua. Chứ không như bây giờ, phải lo cả về hai cửa hàng, xưởng, bộ máy,… làm chị cũng không có thời gian nói chuyện cùng các bạn nhân viên ở tiệm, cảm giác nhiều lúc bị xa cách – đó là điều chị tiếc nhất.

 

Định kiến “Con gái làm kinh doanh vất vả lắm” có tồn tại trong gia đình chị?

Bố làm bộ đội, mẹ kinh doanh, biết kinh doanh vất vả thế nào nên không muốn chị làm. Ngày xưa nhà không khá giả, chị muốn học vẽ nhưng không được và vẽ cũng là một thứ phù phiếm đối với bố mẹ chị lúc đó. Cũng chắc vì muốn bù đắp cho chị và là con một trong nhà nên bố mẹ chị không áp đặt gì: “Con thích gì con cứ làm”.

 

Được biết chị cũng vừa kết hôn được vài tháng. Việc làm dâu có làm khó chị?

Trộm vía chị thấy mình là một người may mắn. Vợ chồng chị không ở cùng bố mẹ mà sống cách đó một đoạn để cho thoải mái và riêng tư. Hôm nào sang nhà mẹ ăn cơm, dù 12h ăn mà 12h kém mới vác mặt sang cũng không sao, mẹ sẽ bảo “Sang đây làm gì, về nghỉ đi” và một mình chuẩn bị nấu ăn, các con không cần làm gì. Mẹ chồng chị là mẫu phụ nữ hiện đại, người sẽ mua máy móc để phục vụ cuộc sống và rất thương các con, nên từ ngày về làm dâu mẹ cũng chưa bao giờ để chị phải rửa một cái bát nào.

 

Chị có nghĩ mình sẽ hy sinh cho con được nhiều như những gì hai bố mẹ chị đã và đang làm?

Chị cũng chưa rõ nữa, chị đang có bầu nhưng bản thân chị cũng chưa có nhiều cảm xúc, có thể do mọi thứ quá mới và chị cũng chưa được thấy mặt em bé.

Nhưng chị chắc chắn cứ đến 18 tuổi, chị sẽ để con tự lập và ngừng chu cấp chi phí sinh hoạt. Muốn ăn tự lăn ra ngoài kiếm sống.

Mỗi người phụ nữ kể một câu chuyện riêng qua phong cách thời trang của họ. Chị Hằng thì sao?

Thực ra đến năm 25 tuổi là em đã định hình được mình sẽ mặc gì cho hầu hết cuộc đời và sẽ không thay đổi phong cách nhiều. Chị muốn hàng ngày mình không phải nghĩ xem nay sẽ mặc gì, lấy tạm cái váy choàng lên người nhanh gọn nhẹ nhưng vẫn đẹp và dù mấy năm trôi qua, chiếc váy đó vẫn phải như mới và mặc được.

“Dễ ứng dụng” là DNA riêng của chị.

Nhưng mà đâu phải người phụ nữ nào cũng tự tin về hình thể của họ?

Đồ Xéo Xọ thường hở những chỗ nếu một người phụ nữ không tự tin sẽ không dám mặc. Cái đợt đầu, nhiều khách bảo:

“Đồ Xéo Xọ chỉ mặc được đi tiệc, chứ đi làm hàng ngày mặc thế nào được”,

“Chị béo lắm, chỉ mặc được đồ bó thôi”

Chị rất buồn khi phụ nữ Việt Nam phần lớn vẫn có những định kiến rập khuôn về thời trang như vậy.

Nó đã ăn sâu vào trong tư tưởng từ khi còn bé đến khi họ lớn nên thay đổi là điều khó khăn, có chăng bây giờ mọi thứ thoải mái hơn nên những vết cắt xẻ sâu được phụ nữ chấp nhận nhiều hơn.

 

Phụ nữ thường để tâm vào những lời bình phẩm của người khác trong lựa chọn trang phục cũng như cuộc sống hàng ngày. Chị Hằng nghĩ sao?

Chị là người bình thường nên sẽ sống cuộc sống bình thường.

100 người thì không thể 100 người quý mình được, nhưng ghét là việc của họ, sống là việc của mình. Từ hồi đi học chị cũng hay bị các bạn ghét mà không biết vì sao, bấm bụng nghĩ chắc do mặt mình khó gần, họ không thích. Những mối quan hệ “bằng mặt mà không bằng lòng” chị cũng không giữ, chỉ có một là bị ghét, hai là bạn thân.

 Yêu người ở bên ta. Chỉ yêu những người ở lại với mình và để tâm vào họ.

Nhân vật số tới của Long&Short là một người bố nổi tiếng trên cộng đồng mạng bởi những Project mới lạ, ý nghĩa.  Chị có câu hỏi gì cho anh không?

Chị muốn hỏi rằng “Anh có sợ những ý kiến trái chiều làm ảnh hưởng đến bản thân?”

 

studio by

Để lại bình luận của bạn