Hà Lê: “Hạnh phúc của việc cho đi còn tuyệt vời hơn những gì ta nhận lại.”

Xuyên suốt 16 năm sự nghiệp, sự kỳ vọng của công chúng có gây áp lực nào cho anh Hà Lê không?

Câu trả lời là dù có hay không thì cũng không phải lỗi của khán giả. Khán giả bỏ tiền đi xem nghệ sĩ thì họ có quyền được kỳ vọng. Áp lực chỉ đến vì mình cảm thấy mình nên làm tốt hơn để đáp lại sự mong ngóng của họ. Có một câu nói mà Hà Lê được dạy hồi còn đi nhảy đó là: “Hãy nhảy như không có ai đang xem bạn”, khi đó mình sẽ được là chính mình nhất. Khi hát cũng vậy, trong 15 đến 30 giây đầu, mình sẽ chơi với cảm xúc bên trong, lấy đà được rồi thì khán giả bên dưới không còn có thể tác động quá lớn đến mình được nữa và mình bắt đầu giao lưu và đón nhận nguồn năng lượng từ khán giả.
Lúc diễn mình rất thích nhìn trực tiếp vào một ai đó vì đó là cách duy trì sự kết nối riêng tư nhất với người đó. Mình cho họ sự chú ý của mình trước còn việc đón nhận của họ thì mình không kiểm soát được. 

Hạnh phúc của việc cho đi còn tuyệt vời hơn những gì ta nhận lại. 

 

Anh có nghĩ tư tưởng sống “vị nhân sinh” của mình có sự tương đồng với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?

Đúng vậy. Dù không có cơ hội được gặp bác Trịnh Công Sơn nhưng mình cảm nhận được được mình cũng có những quan điểm sống vì mọi người giống như bác, đó là bản thân luôn sẵn sàng chịu thiệt thòi hơn một chút để những người xung quanh cảm thấy vui. Bản thân có mục đích sống nhưng mình không cần bất chấp để đạt được nó. Cái gì đến, sẽ đến. 

Mình biết đến nhạc Trịnh không phải theo hướng nghe và có thể thuộc lòng đầy đủ các câu hát mà là những phần giai điệu của nhạc Trịnh cứ lặp đi lặp lại và ám ảnh trong đầu mình rất tự nhiên. Ngày xưa mình chỉ đơn thuần thích giai điệu, nhưng phải đến sau này, khi đã có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm sống nhất định, mình mới cảm nhận được là có sự liên kết mãnh liệt giữa những cảm xúc và câu chuyện cá nhân với nhạc Trịnh Công Sơn. 

 

Album “Ở Trọ” được thực hiện trong vòng 2 năm. Anh Hà Lê đã chuẩn bị nguồn ngân sách như thế nào để đầu tư cho những sản phẩm của mình trong toàn bộ khoảng thời gian đó?

Có một điều Hà Lê khá ít khi chia sẻ rằng mình đã có vinh dự được Sony Music Entertainment tại Việt Nam ký hợp đồng và quản lý. Chính vì như vậy mình mới có đủ tiềm lực để duy trì dự án này trong 2 năm. Sony Music tin tưởng vào dự án của mình, nhìn nhận đây là một dự án nghiêm túc, tiềm năng và đã đầu tư để tiếp bước mình có thể bắt đầu hướng đi là nghệ sĩ hát solo. Đây cũng là dự án kích thích được sức sáng tạo và đam mê làm việc của mình, đồng thời thể hiện đúng tinh thần của toàn bộ những gì Sony Music đang đại diện trong thị trường Việt Nam. Đó là những sản phẩm có giá trị, được đầu tư chất lượng và có ích cho cộng đồng.

 

Tâm thế của anh Hà Lê khi tiếp nhận những luồng ý kiến trái chiều với các sản phẩm mình ra sao?

Chúng ta có ngày với đêm, có trắng và đen, nó sẽ luôn là những thứ đối lập lại nhau để cân bằng. Cái gì “quá” cũng không tốt. Nhiều lời khen mình quá cũng không tốt, nó sẽ khiến mình bị ảo tưởng. Vẫn sẽ luôn cần những lời chê để kìm hãm việc đó lại. Lời chê ở đây mình cũng cần đón nhận theo tinh thần cởi mở như vậy. Đó là mỏ neo để biết rằng “Hà ơi, ông cũng không giỏi lắm đâu, vẫn còn nhiều thứ phải cố gắng.”

Chúng ta như ngọn cỏ bị tác động bởi gió bão. Ngọn cỏ có thể lung lay nhưng nó vẫn sẽ đứng đó nếu rễ đủ chắc. Chúng ta phải phát triển bộ rễ cũng như nền tảng của mình, kiên định với những cái mình làm dù có những thời điểm tăm tối.

 

Bài hát anh mất thời gian lâu nhất để làm mới đó là?

Bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” mình mất đến 2 năm để hoàn thành mặc dù bắt đầu nó đầu tiên vì mình đã xa Hà Nội quá lâu nên để có thể viết về Hà Nội thì mình cần thực sự sống với nó. Mình trở lại sống 2 năm ở Hà Nội để những xúc cảm trở lại. Viết nhạc theo kiểu ngồi mơ tưởng thì rất dễ nhưng để viết sát và đúng thì lại là câu chuyện khác. Những mô tả của mình mà không thực tế thì lời hát ca từ sẽ trôi tuột không để lại trong lòng người nghe. Mình có thể cách điệu nó đi nhưng trên phương diện phải xuất phát từ cảm xúc thật, câu chuyện thật và trải nghiệm thật.

 

Mục đích sau cùng của anh Hà Lê đối với dự án Trịnh Contemporary là gì?

Đối với Trịnh Contemporary, đó không chỉ là sự đánh dấu trong sự nghiệp solo của Hà, mà chính Hà muốn khám phá bản thân, tìm câu trả lời cho câu hỏi “Mình là ai?” và “Mình sinh ra để làm gì?”.

 

Và anh đã tìm thấy câu trả lời chưa ạ?

Mình nghĩ là theo phương diện nào đó, mình đã tìm được câu trả lời. Trách nhiệm và sứ mệnh của mình là sẽ luôn làm những cái mới, sẽ luôn mở đường. Mình càng tìm được mình bao nhiêu thì lại càng mở đường được cho người khác bấy nhiêu.  Người ta nhìn cách mình làm để họ cũng theo đuổi con đường riêng của chính họ.

Chẳng ai nghĩ là trước đây mình du học về ngành toán kinh tế. Bố mẹ đầu tư để mình đi du học, kinh doanh cũng là công việc bố mẹ mình đang làm thì ở thời điểm đó việc chọn đi du học nó là việc nghiễm nhiên. Khi chưa có ước mơ, chưa có hoài bão, chưa có gì thuộc về mình thì bố mẹ đặt đâu mình ngồi đấy hoàn toàn không sai. Ai cũng vậy, mình nghĩ đến một thời điểm nào đó, sớm hay muộn, mình sẽ nhận ra cái mình đam mê. 

 

Anh nghĩ mình có phải là một con người kiên định không?

Trước đây mình nghĩ mình cả thèm chóng chán, nhưng bây giờ nhìn lại thì tất cả những lần chán trường và từ bỏ một số thứ mình yêu thích đều là hành trình nó phải xảy ra để bù đắp cho những thứ về sau được giàu lên. 

Phần kiên định của mình đó là Hà Lê sẽ luôn luôn làm nghệ thuật.

Ở mỗi thời điểm khác nhau, con người mình lại có khả năng khác nhau. Câu chuyện về cuộc sống xung quanh mình cũng khác nên bản thân sẽ thay đổi để thích nghi. Có thể 15 năm sau mình không hát được nữa thì mình có thể chuyển sang hướng đào tạo tài năng, làm trường để dạy cho những người có tư duy nghệ thuật giống mình.

 

Một dự định anh muốn làm từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện được nó?

Mình chưa làm được vở Musical Broadway với toàn bộ các yếu tố tại Việt Nam vì đó là đẳng cấp cao nhất của biểu diễn nghệ thuật nhưng hiện nay Việt Nam chưa sẵn sàng.  Nước chúng ta chưa có nhiều tài năng, vẫn loanh quanh những gương mặt quen thuộc bởi công tác đào tạo của mình đâu đã được chú trọng. Bây giờ chúng ta mới nhận ra điều đó và bắt đầu làm nhưng chúng ta sẽ phải đợi khoảng 10 năm để lứa tài năng được đào tạo bây giờ phát triển. Và chúng ta cần tiếp tục duy trì tạo nguồn, tích nguồn cho thị trường. Mỗi mùa America’s Got Talent họ lại có thêm rất nhiều gương mặt tài năng mới vì đế kim tự tháp nguồn của họ rất dày và chắc. 

Một điều mà mình vẫn đau đáu đó là mở được 1 trung tâm sinh hoạt đào tạo nuôi dưỡng những bạn trẻ tài năng và đam mê theo đuổi nghệ thuật nhưng hai lần trước mở mình đều thất bại do anh chưa đủ kinh nghiệm, tư tưởng, chưa biết cách quản lý. Chưa biết chắc chắn là bao giờ mình sẽ làm nó khi mình cảm thấy sẵn sàng và đủ khả năng. Muốn làm một cái gì đó lớn lao cho xã hội thì trước tiên mình phải mạnh đã. 

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Giang Kate: “Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy”

"Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy”

Trần Duy Khang: “Trong âm nhạc, mình là con người tham lam, mình muốn chinh phục được mọi thử thách.”

“Trong âm nhạc, mình là con người tham lam, mình muốn chinh phục được mọi thử thách.”

Fuji Pop: “Quầy bar như ngôi nhà thứ hai của mình”

Quầy bar như ngôi nhà thứ hai của mình