Ngọc Like: “Ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn mình sẽ là ai”

Mọi người biết tới Ngọc Like đến với nghề xăm sẹo bởi cơ duyên, nhưng chưa ai rõ cụ thể cơ duyên đó như thế nào? 

Mình đến với nghề xăm vì gia đình gặp khó khăn kinh tế. Đây là lần đầu tiên mình chia sẻ, trước đây các báo có phỏng vấn thì mình cũng chỉ trả lời là do cơ duyên thôi. Năm mình học cấp 3, bố mình – trụ cột của gia đình bỗng dưng ngã bệnh và không thể đi làm được nữa. Cuộc sống của mình thay đổi chóng mặt, từ một cô công chúa được cưng chiều, muốn gì được nấy, thậm chí mình còn chưa bao giờ đi xe máy vì đi đâu cũng được bố đưa đi,… bỗng dưng phải đối mặt với những điều chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Mình không chấp nhận nổi sự thật, mất tự tin và thu mình hơn nhiều. Từ bé mình sống luôn thoải mái và thoáng trong chi tiêu, nhưng thời điểm đó có làm gì, đi đâu cũng phải suy nghĩ rất kĩ xem có nên hay không. 

 

Vậy kinh tế là nguồn động lực lớn nhất để chị theo đuổi nghề xăm? 

Kinh tế là một phần, mình muốn thử nghề xăm vì bản thân cũng thích cái đẹp, thích những công việc liên quan đến vẽ vời và rồi càng làm càng thích, không thể tin được là lại duy trì đến ngày hôm nay, cũng được gần 10 năm rồi. Trước đấy, mình sẵn sàng làm mọi việc để kiếm tiền, từ bán hàng, phục vụ,… nghề nào mình cũng chấp nhận làm (chỉ cần không vi phạm đạo đức hay trái pháp luật là được), miễn là kiếm ra tiền phụ giúp gia đình. Nhưng cái tôi của những con người có máu nghệ thuật cao lắm chứ, với những điều khó ưa từ môi trường làm việc, người khác nhẫn nhịn 1 thì mình phải nhẫn nhịn gấp 10. Vì vậy, mình nhận ra mình hợp với vị trí làm chủ hơn, sau khi bén duyên với tattoo thì mình thấy đó là quyết định đúng đắn nhất của mình tính tới thời điểm này. 

 

Và thành công đã đến với cô gái gặp khó khăn ngày đó, biến chị thành “phù thuỷ xăm sẹo” nổi tiếng? 

Khi mà trong cuộc sống, có những việc xảy ra khiến mình không thể đứng lên được nữa, nếu mình còn lý tưởng để sống, mình còn có trách nhiệm phải thực hiện thì khó khăn nào cũng sẽ đi qua. Khủng hoảng ngày đó tuy thực sự kinh khủng với mình nhưng lại chính là bàn đạp để mình tự lập sớm hơn, trưởng thành nhanh hơn và buộc phải nỗ lực thật nhiều. Đến hiện tại, khi cuộc sống đã dần ổn định, mình mới đủ tự tin để nói câu chuyện này ra, vì trước đây mình coi đó là một điều xấu hổ, vì than vãn trách cuộc đời không công bằng thì cũng đâu có giải quyết được vấn đề đâu. Mình nhận ra rằng:

Tất cả những điều mình muốn, mình phải nỗ lực tự thân để đạt được. Cuộc sống này không giống như truyện cổ tích, sẽ không có chàng hoàng tử nào đến dang tay và nuôi bạn cả đời nếu bạn không có gì đâu.

 Bất kỳ gia đình nào cũng mong muốn có một người phụ nữ truyền thống, dịu dàng, cao cả, hy sinh; nhưng khi rơi vào những cuộc khủng hoảng, điều cần nhất lại là chỗ dựa kinh tế vững chắc. Mình nhận ra rằng dù là gia đình theo kiểu nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ được phụ thuộc, dựa dẫm vào hết một người mà cả hai vợ chồng đều phải độc lập về kinh tế. Được như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì những đứa con cũng không phải khổ, không phải suy sụp nhiều đến như vậy.

 

Nghe nói thợ xăm kiếm được nhiều tiền nhưng cũng phải đối mặt với sự căng thẳng cao gấp nhiều lần công việc khác?

Xăm hình căng thẳng như việc bạn làm bác sĩ phẫu thuật vậy. Bạn đâu thể mổ sai rồi xin lỗi là được đâu? 

Xăm hình cần sự hoàn hảo đến từng chi tiết, 1mm cũng không thể đi sai được. Mỗi hình xăm đều đòi hỏi người thợ phải có sự tập trung cao độ và làm việc liên tục không nghỉ. Khi còn vừa học vừa làm xăm, do phải cân bằng giữa 2 việc nên mình không có thời gian ngủ, đến mức vừa đi xe vừa ngủ gật, đã có lần suýt “chui gầm xe”. Đôi khi, mình ao ước đổi sang một công việc dễ chịu hơn. 

 

Và điều níu kéo chị lại với nghề xăm chính là?

Không ít lần mình muốn bỏ nghề vì áp lực gây căng thẳng quá nhiều, nhưng chính mẹ mình lại là người nói với mình điều này: 

“Mẹ nghĩ là con không nên dừng công việc của con lại, con đang làm một việc tốt khi mang lại cho mọi người sự tự tin, hạnh phúc và một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Mẹ nhìn thấy điều đó trong đôi mắt đầy sự xúc động và tràn ngập hân hoan của họ.”

Có những người phải sống với vết sẹo xấu xí mấy chục năm trời, có những người phụ nữ không dám đến với hạnh phúc cuộc đời vì tự ti cơ thể, có những người đàn ông muốn xoá đi vết thương trên cơ thể,… và họ tìm tới mình. Và cái cảm giác họ nhìn vào gương, trước mặt họ không còn nỗi đau quá khứ mà thay vào đó là một hình ảnh đẹp đẽ, họ cười một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Chứng kiến những nụ cười, những hạnh phúc đó là cái cảm giác mà chỉ có công việc xăm xoá sẹo mới đem lại được. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến mình đam mê theo đuổi công việc của mình đến vậy. 

 

Một số người thành công bứt phá sau khi gặp cú shock tâm lý, một số người thì ngược lại, chị Ngọc nghĩ nguyên nhân là từ đâu?

Sự rèn luyện, trau dồi bản thân không ngừng nghỉ; sự kiên định, trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Mình nghĩ một trong số những yếu tố tạo nên con người mình ngày hôm nay là nhờ vào việc học võ từ nhỏ. Có những buổi học võ, thầy phạt phải chạy tới 10km liên tục không nghỉ, không uống nước. Đương nhiên mình còn lựa chọn dễ dàng hơn đó là bỏ học, về nhà với mẹ cho sướng, nhưng mình vẫn chạy vì mình biết, việc gì mình gây ra thì mình cần chịu trách nhiệm hoàn toàn 100%. 

Trong cuộc sống, thay vì việc ngồi một chỗ, khóc than vãn rằng tại sao cuộc đời lại bất công, thì tốt nhất hãy im lặng, đừng hé răng nửa lời. Những người thực sự thương mình, mình sẽ làm tổn thương họ bởi những nỗi đau của mình, còn những người không quan tâm đến mình thì lại vô cùng hả hê, có cơ hội coi thường mình nhiều hơn. Nếu có khó khăn, hãy đứng thẳng dậy và cứ đi thôi. Ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn mình sẽ là ai.

 

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Mademoiselle: “Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

“Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

Minh Anh: “Sức sáng tạo và đam mê có thể suy giảm, nhưng kỷ luật sẽ giúp chúng ta đi đường dài.”

“Sức sáng tạo và đam mê có thể suy giảm nhưng kỷ luật sẽ giúp chúng ta đi đường dài.”

Đặng Trần Quân: “Những điều tử tế rồi cũng sẽ đến với nhau”

“Những điều tử tế rồi cũng sẽ đến với nhau”