Lu: “Anh không có thời gian để chiều lòng tất cả mọi người”

Ý tưởng ra đời quán cafe Tranquil là từ đâu mà có vậy anh?

Anh và anh Tuấn Anh mở Tranquil từ năm 2015. Không chỉ là một quán cafe sách, nó còn là một không gian vừa cởi mở, vừa thân mật và riêng tư.

Bọn anh đều muốn góp một cái gì đó dù nhỏ nhưng rất thiết thực cho cộng đồng.

 

Anh có thể cho biết ý nghĩa của cái tên “Tranquil”?

Ngày xửa ngày xưa, có một người bạn, không phải là người yêu nhưng cũng không đơn thuần là bạn, lúc đó cô ấy sống ở Mỹ, anh sống ở Việt Nam, và bọn anh hay viết thư qua lại với nhau. Và trong lá thư cuối cùng cô ấy viết cho anh, từ cuối cùng là “Tranquil”.

Vậy nên khi Tuấn Anh đề xuất cái tên ấy cho quán cà phê, hầu hết mọi người đều phản đối vì những lý do khác nhau nhưng riêng anh thì anh đồng ý ngay. Bọn anh cảm thấy đó là một cái duyên, ý nghĩa cuộc sống có lẽ đều hợp thành từ những cái duyên như vậy.

“Tranquil” là sự yên bình xuất phát từ bên trong mình, không phải một khoảnh khắc mà là một trạng thái về tâm lý.

 

Trong thời gian hình thành và phát triển Tranquil, ắt hẳn anh cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều về quán của mình?

Anh chỉ muốn gặp những người anh muốn gặp và phù hợp với tinh thần quán, anh không có thời gian để chiều lòng tất cả mọi người. Khách quen của bọn anh rất nhiều, nhiều tương đương với số người anh đuổi ra khỏi quán.

Tranquil là một quán cực kỳ chọn lọc khách hàng.

Trong quãng thời gian đầu bắt đầu sự nghiệp của mình, không biết anh có gặp nhiều sự phản đối từ gia đình?

Bố mẹ anh biết anh là người tử tế, dù bỏ học nhưng anh vẫn ngoan, thế là yên tâm. Nhà anh được cái rất tôn trọng quyết định của anh.

Nhà anh có thể phản đối rất gay gắt, nhưng ngay hôm sau lại bình thường. Hôm trước có thể ngất lên ngất xuống, khóc lên khóc xuống khi anh xăm trổ chẳng hạn, nhưng ngay hôm sau lại gọi các bác đến chơi, gọi hàng xóm sang để khoe, để xem.

 

Sau này anh muốn có một gia đình như thế nào?

Thỉnh thoảng anh cũng thích cưới vợ, đẻ con đấy. Nhưng anh cảm thấy anh không phù hợp để làm bố lắm. Có thể vài năm nữa anh sẽ nghĩ khác, nhưng anh không hiểu tại sao người ta lại phải cưới nhau. Anh với bạn gái anh sống với nhau không muốn cưới xin gì cả. Tiền làm đám cưới đi chơi một năm có phải sướng hơn không. Đẻ con ra vất vả lắm, nếu mà đẻ ra nó đi học luôn thì còn được.

Cưới nhau là một lời hứa rất hão huyền, giống như trao nhau một cái ảo tưởng. Tình yêu ở đó khi người ta thôi cố gắng gán cho nó những định nghĩa, quan điểm hay những lời hứa hẹn.

 

Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, anh thường tìm động lực từ đâu?

Gia đình, bạn bè hay người yêu, chỉ cần sự tồn tại của họ cũng đủ làm anh thấy ý nghĩa. Thành thật mà nói, mấy lần anh định tự tử nhưng anh nghĩ đến những người đấy, anh lại dừng lại.

Liệu có phải biến cố gì quá lớn xảy ra khiến anh muốn tự tử?

Không có biến cố gì cả. Mọi người nghĩ tự tử rất kinh khủng nhưng anh thấy rất bình thường. Lúc đó anh đang ngồi chơi, và anh muốn đi chết. Nhân viên của anh thấy anh chuẩn bị đi đâu nên tiện bảo anh đi mua hộ lọ sữa đặc. Anh đi mua lọ sữa đặc rồi anh đi chết tiếp. Thực sự lúc đó anh thấy cuộc sống rất buồn cười, rất vui.

Ngày xưa anh rất ghét những người tự tử nhưng giờ anh thấy rất thông cảm với họ vì anh đã trải qua những điều đó rồi. Trầm cảm, hay tự tử, những cái đấy rất bình thường, không cần sự xúc tác, không có một khuôn mặt.

 

Giây phút chuẩn bị tự tử, điều gì xuất hiện trong đầu anh?

Anh nghĩ đến mẹ anh, chủ yếu là mẹ anh.

 

Dường như anh không nghĩ “cái chết” là một việc gì quá to tát, vậy anh nghĩ thế nào về hạnh phúc?

Anh thấy rất bình thường. Tất cả những điều diễn ra trên đời này đều rất bình thường, cái chết, tình yêu,… Anh không thích phải định nghĩa thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ. Anh đang cảm thấy vui với công việc của mình vì anh yêu thích những gì anh đang làm hàng ngày, nó đem lại cho anh cảm giác mình sống đúng với bản thân mình và đóng góp được những giá trị có thực, dù nhỏ bé.

Tất cả những điều diễn ra trong cuộc đời này đều rất bình thường.

Nhân vật tiếp theo của Long&Short sẽ là một nam MC của Đài Truyền hình Việt Nam, một người trẻ, vui vẻ nhưng cũng đầy sâu sắc. Anh có thể gửi 1 câu hỏi đến người MC này chứ?

“Nỗi mặc cảm lớn nhất bạn từng có là gì?”.

 

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Ngọc Hoa

"Giá trị cho đi càng nhiều thì nhận lại càng nhiều"

Thư Lê

"Tình yêu chỉ xếp thứ 4, đứng sau công việc, gia đình và bạn bè"

Nguyễn Minh Ngọc

“Mình sống và lớn lên cùng với ai, mình sẽ được ảnh hưởng rất nhiều từ họ”