Minh Ngọc: “Mình sống và lớn lên cùng với ai, mình sẽ được ảnh hưởng rất nhiều từ họ”

Cái tên “À ơi” nghe vừa lạ vừa vô cùng gần gũi, ấm áp. Không biết đâu là nguồn cảm hứng khiến chị quyết định đặt cho thương hiệu của mình cái tên như vậy?

“À Ơi” là mô hình kinh doanh cũ của nhà chị. Cả bố chị và chị đều nghĩ là nếu dừng lại thì sẽ rất phí, vì tuổi thơ mình bị thiếu cái đấy nên mình lúc nào cũng nghĩ về nó. Lúc chị làm lại “À ơi” chị rất nhớ bà ngoại chị, và chị luôn mong muốn có thể níu giữ lại những kỉ niệm mình đã có. Từ bé đến giờ bà chị luôn là người ru chị ngủ, chị có rất nhiều ký ức về bà ngoại.

 

Vậy là từ nhỏ chị đã không sống cùng với cha mẹ?

Từ lúc biết nhận thức là chị đã sống với ông bà ngoại rồi. Tính chất công việc của bố mẹ chị rất bận và thường phải đi công tác xa nên tuổi thơ chị gắn liền với những kỉ niệm với ông bà, ông bà là người ảnh hưởng đến chị nhiều nhất.

Nếu em lớn lên cùng với ai, em sẽ được ảnh hưởng rất nhiều từ họ.

Ắt hẳn đến giờ chị vẫn còn rất gắn bó với ông bà mình?

Ông ngoại chị mất từ khi chị 10 tuổi, sau đó bà chị vì buồn quá nên vài năm sau đó cũng ốm dần rồi mất theo. Thực sự đến bây giờ chị vẫn nhớ những buổi trưa hè bà chị ngồi quạt cho chị, những ngày đi học ông đưa đón chị ra sao. Hồi nhỏ chị ao ước một lần được chơi đu quay nhưng không lúc nào có thể dành được một chỗ cả. Chính vì thế nên từ 5 giờ sáng ông chị đã đưa chị đến trường, chỉ để chơi đu quay, lúc đó chị thấy mãn nguyện lắm.

Chị từng học khóa học 2 ngày ở miền Nam, khi đó anh giảng dạy có hỏi chị “Điều gì mà bạn không thể quên được suốt từ nhỏ đến giờ?” Và câu trả lời của chị chính là khoảnh khắc 5 giờ sáng chị ngồi một mình trên cái đu quay ở sân trường mẫu giáo.

 

Khóa học đó đã thay đổi chị như thế nào?

Trước đây trước mắt chị là một lớp mờ mà mãi không lau được, giờ đây mọi thứ đã rõ ràng rồi.

Chị dừng việc đặt câu hỏi cho chính mình rằng: “Tại sao chị không thân được với bố mẹ chị?”, “Tại sao mình tin tưởng người khác mà người ta lại đối xử với mình như thế?”, “Tại sao cứ có lỗ hổng trong cuộc đời của chị?”,… Nếu chị không thoát ra được, chị sẽ mãi mãi là cô bé ngồi trên đu quay ở sân trường mẫu giáo lúc 5h sáng. Dù sao, tất cả những chuyện đó giờ đã qua rồi, mình có muốn vẽ lại cũng không thể nữa. Vậy thì mình hãy sống ở phút giây hiện tại của mình, trân trọng những người bên cạnh mình.

Mình phải yêu thương bản thân mình đầu tiên và nhiều nhất, sau đó là gia đình mình.

Và từ đó mối quan hệ giữa chị và bố mẹ đã trở nên tốt đẹp hơn?

Thực ra mình cũng gần bố mẹ mình ít, mà thỉnh thoảng chị nhìn thấy bố mẹ cũng già rồi. Một lần, chị ngồi sau xe bố chị khi bố chị đưa chị vào viện cấp cứu lúc nửa đêm, chị thấy những sợi tóc bạc của bố chị. Đó là một khoảnh khắc thoáng qua thôi, và đến giờ nhớ lại chị mới thấy rằng mình cũng không còn nhiều thời gian bên gia đình mình nữa. Vậy thì tại sao mình lại yêu thương người ngoài nhiều như thế thay vì gia đình của chính mình.

Gia đình mới là những người thực sự có sự kết nối với bản thân chúng ta.

 

Chị có thể chia sẻ rõ hơn về một may mắn đến với sự nghiệp của chị?

Tình cờ, một buổi trưa nắng chị đi ăn bún bò huế và ở quán ăn đó lại lắm trẻ con, chị ngồi chơi với bọn nó rồi chị chụp vu vơ chúng. Hôm đó chị có đăng ký tham gia một cuộc thi ảnh của Canon. Đến cuối giờ chị không có ảnh nộp nên chị gửi ảnh đám trẻ con đó, thế là chị đạt giải Nhất về đề tài “Hứng Khởi”.
Từ đó, Canon tài trợ chị rất nhiều, chị có thêm cơ hội, công việc của chị cứ đi theo lộ trình đó. Chị cũng gặp được những người đồng nghiệp gắn bó với chị từ thời sinh viên cho đến tận bây giờ, giống như họ ở đó và chỉ đợi mình đến thôi vậy.

 

Đã bao giờ chị hợp tác với một người đồng nghiệp mà đáng ra mình không nên cộng tác?

Chị gặp một chuyện mà từ đó chị bật chế độ cảnh giác, mất hết niềm tin với tất cả mọi người. Chị như bị một cú tát vào mặt vậy.

Trước đây, chị cùng một người bạn gây dựng một dự án nho nhỏ nhưng chưa được 1 năm thì có nhiều vấn đề phát sinh, chị đã có tất cả thỏa thuận từ đầu nhưng người ta lại muốn phần nhiều hơn. Từ đầu bạn trai chị đã ngăn cản chị, bảo chị tốt nhất là không nên cộng tác. Lúc đó chị chỉ tin vào giác quan của mình, và đã phải ngã rất đau vì quyết định này. Đến giờ chị vẫn không lấy được tiền ra, coi như mất trắng một số tiền khá lớn.

Đứng trước tiền, ai cũng lộ rõ bộ mặt thật ra thôi. Bài học này đắt quá em ạ.

 

Bạn trai chị luôn ở bên và hỗ trợ chị từ khi chị bước vào sự nghiệp?

Bạn trai chị kém chị một tuổi, nhưng già dặn lắm. Tuy rằng chị khá tự tin vào bản thân chị nhưng nhiều khi chị không suy nghĩ chín chắn, bạn trai chị cứ để chị tự ngã vì biết rằng dù có nói gì thì chị vẫn quyết làm thôi. Bạn trai chị hiểu rõ chị lắm, vì bọn chị cũng bên nhau 6 năm rồi. Chị luôn coi bạn trai chị như thành viên trong gia đình mình vậy.

Chị luôn ghim trong đầu một câu người yêu chị nói: “Hạnh phúc cả đời là một huân chương”.

Mình chỉ cần hạnh phúc thôi, em nghĩ em hạnh phúc thì tất cả mọi thứ sẽ đến, lúc nào em cũng chán nản thì chẳng có gì tốt đẹp đến với em cả.

Chị có dự định gì cho gia đình tương lai của mình chưa?

Chị sợ cưới lắm, căn bản công việc của chị luôn phải đi lại nhiều. Chị đang cố sắp xếp để không phải đi công tác nhiều nữa, vì nếu chị đi nhiều thì sau này con chị cũng sẽ giống như chị lúc nhỏ.

Chị không muốn con chị sẽ phải sống như chị, chị không muốn con chị phải ở với ông bà, chị không thích điều đấy.

 

Câu chuyện tiếp theo của Long&Short sẽ có sự tham gia của một người phụ nữ khá kín tiếng nhưng Tiệm hoa Online của chị lại có không ít tiếng tăm trong cộng đồng. Chị có điều gì muốn hỏi nhân vật này không?

“Một ngày bạn cần bao nhiêu thời gian để hạnh phúc?”.

 

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Lu

"Anh không có thời gian để chiều lòng tất cả mọi người"

Ngọc Hoa

"Giá trị cho đi càng nhiều thì nhận lại càng nhiều"

Thư Lê

"Tình yêu chỉ xếp thứ 4, đứng sau công việc, gia đình và bạn bè"