Nguyễn Việt Hùng: “Cái gì làm mình khó, cái đó làm mình lên”

Khoảng cách vô hình giữa “Sếp” và “Nhân viên”, anh xử lý như thế nào?

Anh không cố gắng xóa nó vì có cố thì nó vẫn ở đấy. Trước đây, khi chỉ có 20-30 người ngồi ăn với nhau là chuyện bình thường, nhưng khi con số đó gấp nhiều lần lên thì việc mình ngồi cùng như vậy sẽ làm các bạn ngại. Một tuần anh ở công ty chưa đến 10 tiếng nên không thể thân được hết. Dịp nào ăn chơi liên hoan, anh sẵn sàng là người đứng sau chi tiền nhưng sẽ cố gắng từ chối đi ăn cùng để cho các bạn tự do, vui vẻ và thoải mái.

Tâm lý “ngại sếp” là chuyện bình thường. Không có mình chắc tụi nó vui hơn.

Ở Color me, các bạn chủ yếu trong độ tuổi 20-22. Ra trường các bạn rời bỏ anh đi thì sao?

Phải nói chính xác để tìm ra được một nhân viên fulltime ở Color me rất khó, chủ yếu là sinh viên các bạn đi làm part- time. Chuyện nhân viên rời đi xảy ra như cơm bữa. Mỗi công ty đều có tuổi thọ trung bình cho một nhân viên, như ở các tập đoàn lớn Google hay Apple, tuổi thọ đó cũng chỉ rơi vào trung bình 3 năm nên anh không nghĩ về việc níu giữ các bạn ở lại mà thay vào đấy, cố gắng để làm các bạn “bung” hết những gì họ có trong lúc đến với anh.

 

Một ví dụ về sự “bung” anh nói đến?

Quân là một bạn trợ giảng những ngày đầu tiên cùng anh. Hồi đó, Quân cũng chỉ là học viên bình thường, anh ngỏ ý muốn Quân làm trợ giảng. Nếu em đã từng xem phim “Yes man” thì Quân chính xác như vậy, người đàn ông luôn nói “Có”. Lúc đấy, Quân bị tật nói lắp, chẳng ai nghĩ một người nói lắp lại đứng lớp được. Sáng Quân đi học trên trường, trưa về tập 3-4 tiếng chỉ để nói được một đoạn training 15’. Bọn anh tập đi tập lại như vậy đến khi Quân tự tin làm giảng viên chính. Thế nên mọi người vẫn hay truyền tai nhau bảo rằng:

“Anh Quân mà còn đứng lớp được thì em cũng làm được.”

 

Anh nghĩ sao về “Tôn trọng sự khác biệt”?

Mỗi người sinh ra có một màu sắc khác nhau và đó cũng là lý do anh đặt tên “Color me”. Anh đã điên, nhiều đứa còn điên hơn anh nhưng truyền thông sáng tạo, mình phải điên, ngông cuồng theo cách của riêng mình thì mới bật ra ý tưởng chất theo cách của riêng mình. “Dám thử và dám sai” là điều anh làm và khuyến khích các bạn làm.

Lúc mở ra Color Me, anh có cái gì trong tay đâu, chỉ nghĩ đơn giản mở một lớp học thiết kế cho bạn bè, đi thuê tạm cái phòng học, có chỗ ngồi là thành lớp rồi. Đợt có bạn nhân viên buổi đầu đến làm, hôm sau kêu “Anh mở cho em lớp dạy nhiếp ảnh, em dạy cho”, thế là lớp nhiếp ảnh ra đời.

Cái gì làm mình khó, cái đó làm mình “lên”.

 

Lao ra như vậy thì có ai cản anh không?

Anh ….- đồng sáng lập công ty và cũng là bạn thân từ hồi cấp hai cản anh hoài. Lần nào anh làm gì, nó cũng sẽ nêu ra một loạt lý do vì sao anh không nên làm vậy, như thể bù trừ cho nhau và giúp anh biết trước được những rủi ro có thể xảy ra. Cũng hay nhưng mà thường, anh nghĩ ít lắm, cứ lao đầu vào làm, đến đâu thì đến. Hồi định mở thêm chi nhánh ở Sài Gòn, anh đặt vé máy bay hai thằng cùng vào.

Bước xuống sân bay, nó hỏi anh: “Ê, giờ làm gì hả mày?”

Anh chỉ gãi đầu cười trừ: “Thú thực tao cũng không biết.”

 

Bố mẹ anh chắc phải rất tự hào về con trai của mình ở thời điểm này?  

Cái đợt tự nhiên không hiểu vì sao các báo đồng loạt đăng bài về anh với mấy tiêu đề giật tít kiểu: “Chàng trai từ ước mơ kiếm 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng/tháng”. Bố mẹ lên cơ quan, cô chú đồng nghiệp thường bảo: “Con trai anh chị giỏi quá. Thế nó cho anh chị được đồng nào chưa?” Nhưng bố mẹ anh hiểu chuyện và tâm lý lắm, mỗi lần như vậy họ chỉ cười và bảo cứ từ từ. Anh nghĩ mình siêu may mắn khi có được bố mẹ ủng hộ như vậy.

 

Họ có giúp anh nhiều trong sự nghiệp không?

Bố mẹ không gây áp lực cho anh là đã giúp anh rồi. Họ hay hỏi: “Con cần bố mẹ giúp gì không?”. Em phải hiểu trách nhiệm của một thằng con trai đã nhiều lại còn làm Start-up, anh không thể kể với bố mẹ về những lần ngủ lại lớp học, không dám về nhà vì ngày mai đến hạn trả lương cho mấy trăm nhân viên nhưng tối đó mình vẫn không có đồng nào trong tay.

Khoảng thời gian anh vận hành công ty bố mẹ hiểu và thông cảm, lúc nào cũng cố gắng bảo đảm anh có sức khỏe tốt nhất. Họ nói với anh rằng: “Thậm chí một ngày mọi thứ con đang gây dựng có sụp đổ thì cũng đừng lo, con còn bố và mẹ.”

Thế nếu mọi thứ ngày mai sụp đổ, anh sẽ làm điều gì khác?

Anh sẽ ngồi vẽ. Anh thích màu sắc, thích nghệ thuật và thích cái đẹp nói chung. Anh học vẽ từ nhỏ. Lúc phim Pokemon chiếu trên tivi, anh coi đủ hết các tập, xem xong anh ngồi vẽ từng con và quá trình tiến hóa của chúng, vẽ xong được 151 con Pokemon tổng cộng. Lên cấp 2, không vẽ Pokemon nữa thì anh ngồi vẽ truyện tranh và anh vẫn luôn nghĩ mình sẽ thành kiến trúc sư chứ không phải theo công nghệ. Với lại anh cũng là người hướng nội, thích ở một mình và đến những quán coffee trên cao vì nhìn được bức tranh toàn cảnh của thành phố cho anh cảm giác tĩnh lại.

 

“Nếu bạn làm gì cũng thành công thì trước khi chết, bạn sẽ làm gì?”  

Anh muốn hỏi câu này cho số tiếp theo.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn