Nột: “Định kiến từ xã hội còn chưa đáng sợ bằng áp lực gia đình”

Xã hội ngày nay và thời điểm đó có nhiều thay đổi trong định kiến về giới tính không Nột?

Chắc chắn là đã bớt đi phần nào những định kiến, khắt khe nhưng nó đã bám rễ quá sâu nên đâu thể ngày một ngày hai. Trẻ con chỉ cần ốm, sốt đã là một chuyện to lớn, huống hồ chi khi mình khác mọi người xung quanh, họ chửi tụi như mình bằng những từ “bê đê”, “bóng”, “nam không ra nam, nữ không ra nữ”. Truyền thông báo chí không mạnh, cũng không có nhiều thông tin về chuyện giới tính này. Có vẻ như mọi người sợ nói ra. 

 

Nột có sợ nói ra lúc đó không?

Từ hồi lớp 3 tớ đã biết thích các bạn nữ, ngày 8/3 mình cũng đi mua quà tặng cho bạn lớp trưởng và nhận lại 1 cái tát. Hồi đấy các bạn nghĩ chỉ con trai mới làm thế. Từ đó tớ tự coi mình là biến thái, bệnh hoạn vì hồi đó tìm mãi không có một kiến thức nào về LGBT cả.

Tớ không chia sẻ được với bố mẹ hay bạn bè nên đành viết nhật ký, kiểu:

“Mình bị làm sao vậy nhỉ?” nhưng điều tớ sợ nhất đó là bệnh của mình lây cho các bạn, thành ra từ đó tớ tự cô lập.

 

Mọi chuyện cứ theo chiều hướng mãi như vậy sao?

Đến năm lớp 8, cảm giác thích trai gái rõ rệt hơn rất nhiều và tớ không muốn kìm nén cảm xúc nữa. Mạnh dạn tỏ tình với một bạn nữ, được đồng ý là cảm xúc tớ dâng trào: 

“Trời ơi, cuộc sống tới đây đã là viên mãn rồi, sống tới đây đã là đầy đủ rồi.” 

Nó bù đắp cho tất cả 5 năm trời tớ tự nghĩ mình là kẻ biến thái. Sau từng ấy thời gian cuối cùng mình tìm được con người thật của mình là gì, có được sự ủng hộ, quan tâm từ người khác. 

 

Thời điểm nào Nột tìm thấy những người giống mình? 

Đó là khi tớ tìm được đến một Forum trên mạng về LGBT, biết được chuyển giới là gì, đồng tình là gì, dị tính là gì. Khi đọc tớ mới thấy:

“Ô, cái này như tả mình ý nhỉ?”

Thế là ngày nào tớ cũng đọc, nhưng vẫn luôn phải giấu giếm vì nghĩ rằng việc đọc những trang đó là phạm tội, như đi xem sex sợ bố mẹ phát hiện ra vậy. Dần dần, tớ mới hình dung ra mình không hề bị bệnh hoạn. Từ đó tớ tự tin hơn vì có một cộng đồng trên toàn thế giới, hoàn toàn là những người có học thức, tri thức cả. 

 

Lúc đó cộng đồng LGBT Nột tham gia sinh hoạt kiểu gì khi xã hội tẩy chay, lên án?

Ngày ấy, việc offline đi họp để bàn chuyện về giới tính là một thứ gì đó to tát, không khéo còn bị chính quyền địa phương hỏi chuyện, thế nên tụi mình hoạt động dưới cái tên “Hội cầu lông”. Cả lũ cầm vợt đi nhưng nào có được đánh quả nào. Ở đây bọn mình chia sẻ câu chuyện, khó khăn và tìm cách để cộng đồng LGBT có tiếng nói hơn. 

 

Việc sinh hoạt như vậy bố mẹ cũng có thể đổ lỗi đó là “hành động cổ súy”?

Đúng vậy, họ sẽ không thừa nhận con mình bị như thế, họ sẽ nói tụi mình là “Mày học đâu cái trò này?”, “Vớ va vớ vẩn đua đòi, thói tốt không học, chỉ học thói xấu”. Cũng đã có nhiều trường hợp, gia đình không chấp nhận việc con trai họ giới tính thứ 3 và bắt lấy vợ, sinh con để duy trì giống nòi. Những câu chuyện buồn như vậy ắt hẳn không ai mong muốn. Việc “comes out” thế nào cũng không có một mô típ chung, tụi mình phải linh động tùy từng câu chuyện.

Xã hội nào cũng vậy thôi, rễ bám sâu rồi khó loại bỏ lắm. 

 

Nhưng xã hội họ phải nhìn thấy lý do để họ lắng nghe tiếng nói của bọn cậu? 

Sự kỳ thị từ gia đình còn đáng sợ hơn sự kỳ thị từ xã hội. 

Dĩ nhiên bản thân tụi mình không thể gồng lên bắt xã hội công nhận. Tại sao chúng tôi phải nghe bạn? Bạn là ai mà chúng tôi phải quan tâm. Chỉ khi tụi mình sống tốt, giúp đỡ mọi người, và không gây hại thì bọn mình mới có thể được sự tôn trọng từ xã hội. Bọn mình chưa nghĩ đến việc làm những chuyện to lớn, chỉ cần gia đình đón nhận thôi là bọn mình đã cảm giác thế giới ngoài kia mọi chuyện nhỏ bé hơn. Bản thân mình sống với sứ mệnh làm mọi người vui. 

 

Một ví dụ cụ thể cho sứ mệnh đó được không Nột? 

Lúc đấy mình đang ở Phần Lan. Nhà không có điều kiện nhưng vẫn muốn cho đi du học để trải nghiệm, để biết môi trường nước ngoài là thế nào nên chỉ cho đúng 2.000 Euro, hết thì tự kiếm tiền tự sống. Có những quãng thời gian không kiếm được việc, không có tiền nên tớ đã phải ra công viên ngủ trong thời tiết -40 độ, bới thùng rác để tìm đồ ăn thừa vì chết đói thực sự. Đúng thời điểm đó thì mẹ tớ vào viện phẫu thuật, 5 lần 7 lượt bố nhắn tin sang bảo:

“Con ơi bác sĩ bảo gia đình đến chào mẹ lần cuối rồi rút ống thở.”

Buồn chứ, nhiều lúc tớ muốn chết lắm chứ nhưng nếu tớ chết thì cũng không mang lại giá trị gì cho những người xung quanh. Không biết làm gì cho mẹ vui nên mới bắt đầu làm clip hát nhép. Vô tình mọi người truyền tai nhau, thế là mình dần dần được biết đến clip đó mẹ vui lắm. Từ khi làm clip và được ủng hộ, mình cảm thấy có sự đồng hành từ nhiều phía, cả trong Nam ngoài Bắc và không quan tâm mình là giới tính gì. Mình rất là vui không phải vì được nổi tiếng, mà là được chấp nhận.

 

Có lẽ mẹ là người cho Nột nhiều sức mạnh nhất để tiếp tục cuộc sống nhỉ?

Tồn tại và sống là hai từ khác hẳn nhau. Chúng ta có thể sống nhưng khi không còn cảm xúc hay kết nối với những thứ xung quanh thì “sự tồn tại” không còn ý nghĩa nhiều, và nhiều người tìm đến tự tử. Bản thân tớ từng ngồi lại liệt kê ra một trang giấy “Lý do để sống”. Tớ chết thì ai chăm em trai tớ, tớ chết thì ai làm nốt những công việc dang dở, tớ chết thì mọi cố gắng của mẹ chống chọi với bệnh đều uổng phí sao. Mỗi lần mẹ tớ vào viện, nằm được 5-7 hôm là bà lại nhanh nhanh chóng chóng đòi về để chăm gia đình. Về đến nhà, bà không ngồi yên một chỗ mà quét dọn, nấu cơm, hì hục làm sinh tố cho ba bố con.

Thế nên khi chưa hoàn thành xong sứ mệnh của mình thì tớ không thể chết.

Nhưng nhiều người họ không biết được sứ mệnh của mình nên mơ hồ lắm. 

Vì chưa biết nên mới cần đi tìm. Các bạn trẻ bây giờ tài năng, cộng thêm tính chủ động trong việc phát triển bản thân, nhưng cái nghiêm túc trong công việc là chưa có. Khi mình vẫn đang còn sức, mình cứ làm mọi thứ nửa vời; đến khi mà mình không còn sức nữa để làm thì lại thấy phí. Thời gian rất là quan trọng, mình muốn làm gì thì hãy làm từ bây giờ. Hãy giữ cho mình ở trạng thái bận. Và hãy để bản thân có cảm xúc và sự kết nối với thế giới quanh ta. 

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

2 bình luận

  1. longandshort.vn

    That is an galvanizing winnings looking for victory. longandshort.vn
    http://bit.ly/2NLBjcU

  2. longandshort.vn

    That is an wonderful invent representing your team. longandshort.vn
    http://bit.ly/2NGMh35