Phạm Hồng Nam: “Mình kiếm được tiền, mình phải biết hưởng thụ”

Đi thi đấu nước ngoài từ năm 11 tuổi, anh thấy mình có gì hơn so với bạn bè cùng trang lứa?

Đó là sự trải nghiệm. Anh đi nhiều nơi, sống ở nhiều quốc gia, văn hóa của các quốc gia anh đều nắm bắt được, kinh nghiệm sống của anh cũng nhiều hơn các bạn. Các bạn chỉ ở trong ghế nhà trường, các bạn chỉ có cả ngày sách vở, các bạn sẽ rất dễ trở thành mọt sách.

Anh thấy các bạn trẻ bây giờ khá hơn rất nhiều. Các bạn lên Đại học là sẽ đi tìm việc làm part-time, hoặc thậm chí có bạn thử từ cấp 3, thu nhập là một phần thôi nhưng quan trọng là các bạn có trải nghiệm đời.

 

Ắt hẳn rất nhiều người ghen tị vì anh Nam được đi khắp Thế giới từ khi còn nhỏ?

Có tiền đâu mà đi chơi. Hơn nữa đi thi đấu rất là mệt, cứ lên máy bay, xuống máy bay là lại lên ô tô di chuyển liên tục. Có những đợt đi thi đấu 45 ngày quanh Châu Âu, mọi người cứ nghĩ:

“Bọn này đi thi đấu suốt ngày được đi chơi.”

Nhưng thú thật là làm gì có tiền mà đi chơi? Không có cả tiền đi taxi thì đi được đâu, mình đi ăn thôi mình còn thấy xót, một bữa 600.000 – 700.000 VND, bằng cả tuần ăn ở Việt Nam rồi.

 

Ngoài ra còn những cái “mất” nào khác?

Trong thể thao có rất nhiều cám dỗ: gái gú, rượu chè, cờ bạc,… biết bao nhiêu tệ nạn, từ ngày xưa đã thế rồi. Đừng đổ lỗi do cám dỗ, mình sa vào hay không là do bản thân mình tự chủ cả. Đi xa nhà từ năm lớp 6, đến bây giờ hơn 10 năm rồi nhưng anh hầu như không rượu bia, hút thuốc gì cả.

Ngoài ra thì có những điều các bạn đồng trang lứa được trải qua mà anh không có được, ví dụ như: tình yêu tuổi học trò, chụp ảnh kỷ yếu, những buổi họp lớp,… Nghĩ nhiều lúc cũng tủi thân nhưng thôi, kệ chẳng sao.

Mình được cái này, mình mất cái kia. Mình đi về, có khổ, có sướng, nhưng mình hơn các bạn ở sự trải nghiệm.

 

Vậy bạn bè của anh Nam thường là những người như thế nào?

Anh toàn chơi với thành phần cá biệt. Anh chỉ chơi cùng thôi, chẳng sao cả. Lên cấp 2, cấp 3, các bạn xấu anh vẫn chơi, anh còn chơi thân cơ, đầu gấu, đầu mèo ở trường anh chơi hết. Mình chỉ chơi trên phương diện là anh em giúp đỡ nhau, chứ những việc như đánh nhau, chém nhau thì anh không tham gia.

 

Anh nghĩ sao về mối quan hệ xã hội hiện nay?

Có những người tính cách đầu gấu ăn vào máu rồi, nhưng họ luôn sống rất là chân thành. Xã hội hiện nay mất đi nhiều mối quan hệ chân thật quá. Khi mà họ chơi với nhau, mọi người thường có mục đích như: để làm thân, tà lưa, đào mỏ hay để nhờ vả sau này chẳng hạn. Nó không còn sự sòng phẳng kiểu bạn bè nữa.

Thế nên, dù rất nhiều người can, không muốn anh chơi cùng hội bạn đầu gấu đấy nhưng anh vẫn rất quý họ, họ sống rất thật, rất tình cảm.

 

Sau từng ấy thời gian trải nghiệm với bộ môn cầu lông, anh Nam thấy tuổi trẻ quan trọng nhất là gì?

Mình làm được ra tiền, mình phải biết hưởng. Vấn đề này rất nhiều người trên thế giới từng tranh cãi rồi. Bản thân anh thấy, mình làm ra 10 triệu thì mình cứ tiêu 7-8 triệu đi, tiêu hết 10 triệu cũng được, khi đó mình mới có động lực để kiếm tiếp.

Có thể mình không hưởng thụ bằng cách đi du lịch với gia đình, bạn bè thì mình sắm sửa những thứ mình thích. Kiếm được tiền thì cứ tiêu đi, không phải tiền bẩn, tiền đen là được. Cứ sống thoải mái, cứ hưởng thụ đi, vì mình còn trẻ mà.

 

Nếu anh làm gì cũng thành công thì trước khi chết, anh sẽ làm gì?

Anh sẽ quay lại những khoảnh khắc thành công nhất của mình, những lần anh giành giải vô địch Cầu lông chẳng hạn.

 

Còn câu hỏi của anh cho khách mời số tiếp theo thì sao, anh ấy là một người thuộc cộng đồng LGBT từ những thời điểm đầu tiên Việt Nam xuất hiện những thông tin đó?

Vì giới tính của mình, bạn đã đấu tranh với gia đình, xã hội như thế nào để được công nhận?

 

studio by

Để lại bình luận của bạn