Phương Vũ: “Tất cả những việc tớ làm đều không nghĩ gì nhiều”

Được biết ngoài công việc chính, Phương đang theo một gánh xiếc. Cậu có thể chia sẻ thêm về nó được không?  

Công việc chính tớ đang làm là director và photographer cho Antiantiart và làm một shop quần áo Nirvana. Cũng không có việc gì cố định mà chạy suốt theo dự án. Cuối mỗi năm, tớ sang Thái một tháng để làm dự án “Spark Circus” dạy nghệ thuật đường phố cho các em ở vùng biên giới của Thái và Myanmar. Bản thân Myanmar nội chiến triền miên nên vùng biên giới với Thái cũng nhiều vấn đề. 

Trước đó tớ có đi làm tình nguyện nhiều chương trình, tặng quần áo tiền các thứ cho các em nhưng cũng vì đi nhiều nên nhận ra nó chỉ giải quyết vấn đề tạm thời. Bây giờ một đứa trên núi nó không biết đến iphone là gì, quần áo đẹp là gì, mùa đông chúng nó cởi chuồng, mùa hè cũng cởi chuồng thì đưa cho chúng mấy đồ kia không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Một đứa trẻ không biết tương lai của mình thế nào thì khi nhìn những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố nó sẽ có ý thức hơn. Tớ thấy đoàn gieo được hy vọng về tương lai, về thứ mà chúng nó có thể học nên tớ đã theo dự án này được ba năm.

 

Theo Phương, người làm từ thiện nhận được gì khi họ làm vậy?

Bản thân tớ nhìn nhận sau nhiều chuyến đi, từ thiện là để cho mọi người chứ không phải cho người được từ thiện.

Nói một cách hơi phũ phàng một chút, thường mình bỏ tiền hoặc vật chất đó ra để bản thân thoải mái, nhẹ lòng hơn. Nó là mối quan hệ win – win, con người làm gì thì vẫn hướng đến lợi ích của bản thân, không vật chất thì là tinh thần. Đến cá nhân tớ cũng vậy thôi, và tớ thấy mình luôn kém mọi người. 

 

Sao cậu lại nghĩ mình luôn kém mọi người? 

Đơn giản vì tớ thấy xuất phát điểm của mình kém. Hồi cấp 3 tớ bướng, không chịu học, chỉ đi gây chuyện, đánh nhau nên bị đuổi 3 trường liền. Còn nhớ chỗ cuối cùng chịu nhận tớ là một trường đặc biệt, mấy đứa bướng ở Hà Nội thì vào đó hết. Khối 12 chỉ có 20 học sinh, và trường nằm dưới hầm của một trường đại học. Mỗi lần bọn tớ muốn đi vệ sinh lại phải gọi bảo vệ mở cửa. Anh em học trong đó ai nấy đều xăm trổ kín người nhưng họ đều là những người tốt nếu tiếp xúc. 

Vào đó rồi tớ nhận ra không thể để đời mình ở dưới tầng hầm xã hội mãi được, tớ phải học. 

Khổ ở chỗ 12 năm không học gì nên dốt quá. Trong 3 tháng liền, tớ học từ 8h sáng – 12h đêm và đỗ đại học. Nó là điều khó tin đến nỗi bố mẹ phải lên trường tận 3 lần để kiểm tra thông tin đỗ đại học có đúng hay không. 

 

Đó là mục tiêu đầu tiên của cuộc đời. Thế còn những mục tiêu tiếp đó thì sao?

Tất cả những việc tớ làm đều không nghĩ gì nhiều. 

Nói thật là đỗ đại học xong tớ không biết làm gì, đỗ là đỗ thôi. Nhưng từ trước đó, tớ đã bán nhiều thể loại,  từ quần áo đến xe máy. Lúc ấy bán quần áo, đi làm Human of Hanoi rồi lại hay đi du lịch đây đó nên mượn một anh con máy 60D để chụp cho tốt thay vì chụp điện thoại, lên hình kém. Chụp được nửa năm đến sinh nhật, tớ ngỏ ý muốn mua lại con máy đó phần vì chụp quen rồi nhưng anh không lấy tiền mà thời đó, con 60D cũng đâu có rẻ. Anh bảo: “Con máy đó ở với mầy có ý nghĩa hơn”. Câu chuyện không phải tiền nong mà là anh ấy cho tớ một ước mơ và công việc. Tớ chụp từ đó đến bây giờ. 

 

Mỗi bộ hình của Phương đều rất độc và chất. Quan điểm của cậu về nghệ thuật nói chung thế nào?

Nghệ thuật thực ra không phải nằm ở đâu xa. 

Với tớ, nghệ thuật là sự cực đoan của một hành động, tức là lên đến đỉnh của hành động đó. Kiểu như, một cô lao công quét rác nhưng cô quét rất gọn gàng và nhanh thì đó đã là nghệ thuật rồi. 

Người ảnh hưởng cậu về tư duy nghệ thuật? 

Tớ nghĩ mỗi giây phút tương tác con người đều bị ảnh hưởng bởi nhau, như chẳng hạn tớ đang nói chuyện với cậu, cả tớ và cậu đều bị ảnh hưởng về tư duy. Những người mà mình tiếp xúc nhiều nhất sẽ ảnh hưởng, mà cậu biết rồi đó, phần đa là công việc. Làm việc cùng Thái Linh, một bạn bên Nirvana và tất cả anh em trong nhóm Antiantiart trước mỗi đề bài bọn tớ đều làm việc cùng nhau, nên phần nào đó họ tác động lên tư duy nghệ thuật của tớ. 

Ngoài ra, có thêm Plaaastic. Quen nhau đợt đi tìm mua quần áo hàng thùng trên chợ Đông Tác, lúc đó nó đang thiếu photographer nên tớ bảo để tớ chụp cho. Mặc dù tớ đã là một đứa nóng tính, độc lập, cái tôi cá nhân cao nên ít khi chịu thay đổi quan điểm nhưng Plaaastic là đứa duy nhất tớ không nói lại được gì. Nó kỹ tính, cẩn thận, cầu toàn và hơn hết tư duy lập luận rất chắc và có lý. Câu chữ của nó làm tớ không phản lại được.

 

Shop quần áo Nirvana đã theo đúng dấu ấn riêng Phương muốn hướng đến chưa? 

Nirvana không giống cửa hàng quần áo, nó giống một cộng đồng bọn tớ đang phát triển thì đúng hơn. Những ai thích phong cách này, lối sống này sẽ đi cùng nó. Và nói thật tớ không giỏi kinh doanh. Làm shop ngốn tiền của tớ nhiều nhất nhưng chỉ đơn giản tớ coi đó là học phí của việc học kinh doanh. Học gì mà chẳng mất tiền. Cả team cùng làm, được cái hiểu nhau ăn ý nên cứ thế tiến cùng nhau. Thời gian tới bọn tớ muốn nó lớn mạnh hơn ra thị trường quốc tế, chắc điểm đến đầu tiên là Nhật Bản, mong mọi việc thuận lợi.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

1 bình luận

  1. Tùng

    So nice, em đọc mà dựng hết cả da gà lên.