Quốc Tít: “Nhảy giúp mình kết nối với những giá trị khác trong cuộc sống”

Không theo học Đại học tới cuối cùng, cũng chưa có kỹ năng về quản lý và vận hành, ý tưởng nào giúp anh có thể gây dựng Last Fire Studio thành một trong những trung tâm về hiphop nổi tiếng top đầu Hà Nội?

Thời điểm đầu, mục đích chính của mình và nhóm bạn mở studio chỉ là để có một nơi để nhảy, để thỏa sức sáng tạo, để anh em không phải đội mưa đội nắng tập nhảy ở ngoài phố nữa. Chính vì thế mà một năm đầu tiên, bọn mình gần như không tuyển sinh học viên; chỉ đến khi thiếu tiền thuê mặt bằng, nhóm mới nghĩ đến việc kinh doanh. Có những khoảng thời gian thiếu 20 triệu tiền nhà, nhóm mình đi thi hầu hết tất cả các giải đấu hiphop tại Việt Nam, đủ thể loại từ solo, battle đến showcase,… chỉ nhằm mục đích lấy tiền thưởng tiếp tục duy trì tiền thuê phòng tập. 

Sau đó, bọn mình mới nghiêm túc nghĩ đến việc tuyển sinh. May mắn thay, chính nhờ việc đi đấu giải như vậy, tên tuổi của nhóm ngày càng được công nhận và lan tỏa. Lúc đầu mình lấy danh tiếng để thu hút thành viên, sau này khi studio dần mở rộng và phát triển hơn, anh em cùng nhau gây dựng bộ máy để mọi thứ vận hành một cách trơn tru nhất. 

Mình không học Đại học, và các anh em lúc đó cũng chưa biết làm sao để vận hành một lớp học mà vẫn giữ được đúng tính chất của một studio; nhưng bọn mình cứ cùng nhau làm, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau học tập và phấn đấu để tốt hơn mỗi ngày, bọn mình mới có được như ngày hôm nay. Mình cứ cố gắng hết mình thôi, điều mình muốn – mình sẽ làm được.  

 

Và bài học lớn nhất mà một dancer học được từ việc kinh doanh?

Thứ nhất, mình không thể nào ôm đồm tất cả mọi công việc được. Nếu không rành về một lĩnh vực nào đó, bạn có thể đi học thêm; còn tốt nhất thì hãy dành tiền ra để tìm một người đủ chuyên môn và chung sở thích để có thể hỗ trợ mình, giúp mình hoàn thiện bộ máy của tập thể đó.

Thứ hai, hãy luôn tin vào con đường mình đã chọn. Con đường đó dù khó khăn, nhưng khi mình tin vào những gì mình chọn, những gì phản ánh đúng cốt lõi con người của mình, thì dù thất bại hay thành công, đó cũng là con đường mình đáng đi trong cuộc đời.

 

Nhưng không phải ai cũng biết được chính xác đam mê của mình để đặt niềm tin vào đó?

Đối với người khác thì mình không rõ, còn đối với bản thân mình, mình nhận ra nhảy chính là đam mê, là con người mình khi nó đem mình tới một thế giới hoàn toàn mới. Nhảy không chỉ dừng lại ở công việc, đó còn là công cụ kết nối mình với những giá trị khác trong cuộc sống: kinh doanh, nghệ thuật, mối quan hệ,…

Trước đây, gia đình và bố mẹ bao bọc mình kỹ quá, đến nỗi lên Đại học mình mới biết thế nào là quán trà đá, đi chơi thì 8h tối là phải về rồi. Nhóm nhảy luôn hoạt động vào buổi tối, nên thời gian đầu mình về nhà muộn, tối nào hai bố con cũng lớn tiếng cãi nhau, thời gian đó mình stress tới mức khóc liên tục. Bố mình và mình giống nhau một điểm, đó là đã thích gì thì sẽ đi đến cùng với nó, gồng hết sức mình để đạt được. 

Áp lực thật đấy nhưng nghĩ đến cảm giác sung sướng khi được nhảy, được sáng tạo, được là chính mình trên sàn đấu; mình dường như quên đi mọi khó khăn và tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. 

 

Thời điểm liên tục cãi nhau với bố, có khi nào anh Quốc Anh thấy buồn và muốn từ bỏ đam mê nhảy không?

Chắc chắn là không rồi. Khi gia đình càng phản đối, mình càng muốn chứng minh năng lực để có được niềm tin và sự ủng hộ từ gia đình. Sau 3 năm cứ liên tục khó khăn như vậy, mình vẫn ngày ngày đi tập nhảy; đến khi mình cũng đạt được chức vô địch trong một giải đấu quốc tế, bố mẹ mới ủng hộ và cảm thấy nhẹ nhàng với việc mình làm hơn. Thậm chí, biết mình bỏ học 3 năm để đi nhảy, bố mẹ không còn ép mình học ngành mình không muốn nữa và lắng nghe ý kiến, quan điểm của mình nhiều hơn. 

Hiện tại thì bố mẹ đã cực kỳ tự hào về mình rồi, vì biết mình làm được nhiều điều có ích. Bố mẹ khoe, chia sẻ về mình với tất cả mọi người, từ họ hàng, hàng xóm đến bạn bè; tự dưng từ một thằng bỏ học mình trở thành tấm gương người tốt việc tốt (cười).

 

Anh Quốc Tít quá đam mê nhảy nên bỏ học hay còn vì lý do nào khác? 

Trước mình học Đại học, nghiêm túc được 2 tuần đầu tới trường thì mình bắt đầu trốn ra quán cafe ngồi và suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì. Phần vì không hợp, phần nữa là không thích ngành học đó. Lúc nào mình cũng chỉ đợi đến tối để được đi nhảy, như là được cái gì đó vô hình thôi thúc mình. Gia đình hướng mình vào trường Đại học nhưng lệch ngành học so với nguyện vọng của mình, dẫn đến việc mình không muốn học nữa và muốn trốn học. 

Do đó mà mình thấy rằng, các bạn trẻ bây giờ nếu đã xác định đi học Đại học thì hãy tìm đúng hướng, đầu tư thời gian, công sức và hết mình cho nó; đừng nên để mọi thứ xảy ra rồi mới phát hiện được đam mê của mình, như vậy vừa tốn kém chi phí của bố mẹ, vừa tốn thời gian của bản thân.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

ChangMakeUp: “Lúc nào mình cũng cần phải có một team vững chắc, dù là công việc hay bạn bè”

“Lúc nào mình cũng cần phải có một team vững chắc, dù là công việc hay bạn bè”

Giang Kate: “Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy”

"Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy”

CK Animation: “Đôi khi trong cuộc sống ta cần phải liều lĩnh hơn.”

“Đôi khi trong cuộc sống ta cần phải liều lĩnh hơn.”