Đỗ Đức Sơn: “Phải đặt bản thân mình lên đầu tiên”

Một câu chuyện đến giờ Sơn vẫn không thể quên?

Em từng gặp phải một biến cố mà nó khiến em phải đi gặp bác sĩ tâm lý, thậm chí còn nghĩ đến cả chuyện tự tử nữa.

Khoảng 2 năm trước, em có làm một dự án về Nhạc kịch và gặp phải không ít mâu thuẫn. Hồi đó, quá nhiều người trong Ban tổ chức nói em sai nên lúc đó em luôn nhìn nhận bản thân mình là một người kém cỏi, không làm gì ra hồn.

Em là một người có cái tôi cao nhưng em đã hạ mình nhượng bộ, em đã làm hết nước hết cái rồi mà vẫn không được chấp nhận, nên em đã từ bỏ dự án này.

 

Vì chấn động tâm lý mà em phải từ bỏ dự án đó?

Em rơi vào trạng thái bất ổn về tâm lý, trầm cảm thì chưa khẳng định. Em cảm thấy mình là một kẻ “Loser”, một người thất bại hoàn toàn. Em mất niềm tin vào những người xung quanh và cả chính bản thân mình. Em làm tất cả mọi thứ trong khả năng để giúp mình ổn hơn: đi ăn một mình, xem phim một mình, nghe nhạc một mình,…

Em không muốn lây lan sự tiêu cực của mình đến những người xung quanh nên em cứ giấu mình như vậy trong 3 tháng liền.

Nhờ đâu mà em vượt qua quãng thời gian đó và có được sự vui vẻ hiện tại?

Đến một thời điểm, em quyết định viết Blog. May mắn sao những bài viết đầu được rất nhiều người ủng hộ và đón nhận. Sau một quãng thời gian dài bị phản bội, lần đầu tiên trong đời em được lắng nghe sâu như vậy, em tìm được nhiều niềm vui, nhận được những giá trị tinh thần từ những người thực sự quan tâm đến em. Em thấy như được giác ngộ Cách mạng vậy.

 

Em đã hài lòng với công việc Blogger của mình chưa?

Em hài lòng chứ chưa thỏa mãn.

Em được đón nhận, được ủng hộ, được quan tâm, quan trọng nhất là được nói ra suy nghĩ của mình một cách cá nhân và thẳng thắn nhất. Em giúp được nhiều người hơn và người ta cũng đem cho em những giá trị tinh thần tương tự. Em còn có thêm nguồn thu nhập và có thêm rất nhiều mối quan hệ không chỉ dừng lại ở công việc mà còn coi nhau như chị em.

Tuy đây chưa phải công việc làm em hạnh phúc tuyệt đối nhưng em cảm thấy hài lòng là được, không cần  quá tuyệt vời.

 

Còn những mặt trái của cái nghề này thì sao?

Có rất nhiều ý kiến trái chiều, chửi rủa, thậm chí nguyền rủa là đằng khác. Chắc do trộm vía, em không hề quan tâm đến những người như thế, vì em quen với việc bị chửi quá rồi. Họ cũng chỉ là người lạ đi ngang qua đời mình mà thôi.

Không việc gì mình phải quan tâm đến những người thù ghét mình, tại vì bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều người yêu thương mình. Mình mà không thương mình thì ai thương hộ. Mình phải đặt bản thân mình lên đầu tiên.

Sơn có tìm được sự cân bằng trong cuộc sống?

Mỗi người đều có quyền nhìn cuộc sống theo lăng kính mà họ sở hữu và muốn nhìn thấy. Em không biết định nghĩa “cân bằng” của mỗi người là gì nhưng cá nhân em thấy không nên tìm kiếm sự cân bằng.

Chỉ có hai trường hợp bạn cần đi tìm cân bằng: một là khi bạn già, hai là khi bạn có quá nhiều tiền.

 

Sơn có câu hỏi gì cho người tiếp theo không? Bật mí một chút thì đó sẽ là một Cô giáo trẻ tuổi thôi nhưng đã có được những tiếng tăm không hề nhỏ trong việc truyền cảm hứng đến giới trẻ?

Nếu được trao quyền, cô muốn thay đổi gì trong môi trường cô làm việc hiện tại nói riêng và toàn nền giáo dục nói chung?

 

studio by

Để lại bình luận của bạn