Thắng Đinh: “Anh có thể tìm thấy niềm vui từ mọi thứ xung quanh”

Anh Thắng đi nhiều, vậy chuyến nào anh đi lâu nhất?

Đầu những năm 2000, anh đi tình nguyện ở châu Phi 8 tháng và đi đường bộ về Việt Nam, chắc đâu đó mất tầm chục năm.

Anh có thể tìm thấy niềm vui từ mọi thứ xung quanh, để quên đi việc mình đang đi một mình.

Còn nhớ những ngày lang thang anh đi hái việt quất, làm web, ai thuê anh dịch thì anh dịch cho họ, cũng làm đủ nghề suốt hành trình nhưng chủ yếu do thích tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực nên ai chỉ chỗ nào anh đi chỗ ấy, miễn theo hướng Đông bản đồ để về được Việt Nam.

Những năm đó, gọi điện về Việt Nam rất đắt nên anh chỉ xài Yahoo báo tin cho bố mẹ yên tâm. Bố mẹ anh thoáng. Bố anh nghĩ ông cũng đi từ năm 17 tuổi, về không nghiện ngập gì thì chẳng nhẽ nuôi anh 17 năm, anh đi anh lại nghiện được sao.

 

Lúc ấy và bây giờ cuộc sống của anh chắc thay đổi nhiều?

Ừ, giờ ngày ngày anh chỉ quanh quẩn ở Xô bên hầm rượu, xem mấy mẻ cất từ tháng trước lên men chưa hoặc không thì lục đục làm công thức mới. Người Việt Nam thời xưa sống thuận tự nhiên, họ làm ruộng dưới núi, đào đất lên để xây nhà. Trời hanh khô, tường nứt nhưng đó cũng là mùa họ trồng lúa nên lại lấy chính cái đất đó để vá tường, thành ra ngôi nhà đó sống mãi. Ở thành phố không có điều kiện để làm như vậy, mình cố gắng tận dụng được những gì trong khả năng và thế là anh xây một cái hầm rượu.

 

Rượu có gì mà làm anh đắm say vậy?

Rượu ở mọi chỗ đều làm công thức như nhau: lên men và chưng cất, chỉ khác nhau ở nguyên liệu. Ví dụ Hà Nội có 12 mùa hoa, mỗi mùa anh làm ra một vài công thức mới với hoa, hoặc tùy vào tính cách mỗi người mà anh tạo ra loại rượu đặc trưng cho riêng họ, và do đó, rượu ở Xô mang tính chất thủ công và cá nhân rất cao.

Đợt trước, anh có làm một loại rượu tên Trang và vô tình đó cũng là loại rượu được nhiều người thích nhất. Đầu tiên uống vào cảm giác thơm mùi hoa anh đào, anh phải nhập vì anh nghĩ chỉ có loài hoa đó phù hợp với bạn Trang. Sau đó, vị sẽ chuyển dần sang gắt gỏng phía giữa nhưng hậu vị kéo dài sau cùng lại ngọt ngào. Độ phức tạp của vị cao như vậy làm người ta thấy bí ẩn và muốn khám phá thêm thành phần bên trong đó.

 

Ngoài rượu ở Xô, anh còn có những phiên chợ mang tên “CHỢ PHIÊN NGƯỜI YÊU CŨ”?

Anh mở Chợ phiên Người yêu cũ cũng vô tình. Hôm đó lũ bạn ngồi với nhau có mấy đứa vừa chia tay nên anh mới bảo “Hay là tao mở cho bọn mày một cái chợ để cho hết đồ của người yêu cũ đi nhé.” Cho hết đi thì không phải xả rác ra ngoài, bảo vệ môi trường và cũng để cho đồ vật đó cuộc sống mới.

Có phiên gần đây ở Seoul, anh nhận được một cuốn sách từ một bác tầm 60 tuổi. Cuốn sách đó là người yêu cũ của bác tặng, bác đem đến Chợ phiên tặng lại cho anh, dặn đừng bán mà hễ Chợ phiên mở thì anh đem đi để câu chuyện tình cũ của bác được kể lại qua bút tích.

 

Phải chăng nếu được viết ra sẽ làm chúng sống mãi với thời gian?

Từ rất lâu rồi anh có một quyển sổ viết lại những thứ cho con của anh từ khi chưa có nó. Ở đó anh viết những chuyện anh đã làm, có thể làm sai hoặc đúng , có thể nó không phải là lựa chọn chính xác ở các thời điểm khác nhau nhưng đó là việc anh nên làm lúc đó.

 

Ví dụ như?

Đơn cử như việc bảo vệ môi trường. Nói là bảo vệ môi trường nhưng thực chất môi trường vốn đã tốt đẹp, chỉ có chúng ta – loài người phá hủy nó, bảo vệ ở đây là bảo vệ chúng ta.

Trong gia đình, anh không sử dụng túi nilon, mua gì thì đựng vào hộp. Những việc cỏn con như vậy nhưng cũng phải mất một thời gian bố mẹ mới để ý và bắt đầu làm theo. Thay đổi nhận thức mọi người rất khó vì thói quen cũ đã ăn quá sâu vào nếp sống của họ.

Anh nghĩ mình không thể thay đổi thế giới nhưng anh tạo ra được một đứa con không phá hủy nó là đã cứu được thế giới rồi. Nếu mỗi người bố làm được như vậy thì thế giới sẽ được cứu.

Việc tối giản mọi thứ cũng là cách bảo vệ môi trường, anh có nghĩ vậy không?

Đồ của anh chỉ có 3 bộ quần áo: trắng, đen, và xám. Con anh còn bé, nếu dùng đồ dễ vỡ thì rất nguy hiểm nên chủ yếu được làm bằng titan. Ở nhà anh, mỗi người một cái bát, cái bát đó cũng thay cả cốc và nấu được ăn luôn trên đó. Bếp gas anh dùng loại gấp gọn nhét balo để cho con anh có không gian chạy nhảy. Thú thực nhà anh chẳng có gì. Anh muốn đơn giản, để đỡ phải nghĩ nhiều, còn có thời gian mà tập trung vào những việc khác mà mình quan tâm hơn.

 

Anh Thắng kể về đám cưới của mình được không?

Lúc làm đám cưới, anh chỉ mời mọi người qua một sự kiện trên Facebook, không in giấy mời . Yêu cầu các bạn nữ  mặc váy trắng, cô dâu cũng chỉ mặc một chiếc váy trắng bình thường. Bọn anh tự tay chuẩn bị mọi thứ, còn nhớ có bạn mặc nguyên bộ đồ dân tộc H’mong đến để chụp ảnh cho. Hôm đấy anh làm tiệc đứng và đốt lửa. Đám cưới hôm đó anh đề nghị mọi người không mừng tiền hay tặng quà khi tham gia. Anh cảm giác đám cưới thông thường tạo gánh nặng tâm lý và tài chính cho mọi người. Mọi người đến dự là món quà tuyệt nhất rồi.

Tiệc cưới là một sự kiện nên vui, theo mọi phương diện.

Số tiếp theo là một bạn trẻ với những lớp học thiết kế khắp cả nước. Anh có câu hỏi gì cho bạn không?

“Trong thiết kế, bạn nghĩ thế nào về tôn trọng sự khác biệt?”


 

 

studio by

Để lại bình luận của bạn