Thắng – Ngọt: “Nếu đặt ra con người mà mình muốn trở thành thì chẳng vui tí nào”

Phần chán nhất của công việc Thắng đang làm?

Ký tặng fan, chụp ảnh với fan hay trả lời phỏng vấn các thứ. Mình không ngờ một phần nghề của mình sẽ là ký tá, đứng vào chụp hình, phần mình làm kém nhất. Nó là phần chán nhất của công việc. Người ta chỉ muốn có gì đó chứng tỏ tôi đã gặp thằng này. Mình không thích điều đó.

Công việc nào lặp đi lặp lại cũng sẽ chán nếu thiếu sáng tạo. Bởi vậy nên Thắng vẫn hay bảo mọi người trong Ngọt rằng làm thì vẫn làm nhưng nghịch thì vẫn nghịch.

 

“Nghịch” ở đây là gì?

Là làm thử các thứ. Tính mình đi giữa đường hay lăn lê ra nghịch cái gì đó, thi thoảng mình nghịch cây, nghịch cành, nhặt lá. Đi xung quanh thành phố, thấy người ta vứt cái gì mà hay hay sẽ lại tha về nhà trang trí. Bởi vậy mà cho dù mình thích đủ thứ màu nhưng hay diện đồ màu đen để đỡ bẩn, đỡ phải thay nhiều và tha hồ nghịch.

 

Trong quá trình viết nhạc, lúc nào Thắng biết mình vừa cho ra một ý tưởng tốt?

Stephen King bảo rằng: “Ghi lại một ý tưởng là cách hoàn hảo để bất tử hóa những ý tưởng tồi”. Mình thấy nó đúng. Khi nghĩ ra một ý tưởng, mình sẽ ghim lại và chơi nó trong đầu đến khi buồn ngủ. Ngủ dậy mà vẫn nhớ được thì nó là một ý tưởng hay.

Rất nhiều bạn bè chửi mình về chuyện này. Họ bảo “Mày đừng có mà lỗ mãng như thế. Như vậy là tự tin với trí nhớ của mình trong khi mày lại hay quên”. Đó là lý do nhạc mình viết thường có vần để mình đỡ quên lời.

 

Thắng làm thế nào để tiến bộ mỗi ngày?

Tập và nghĩ về việc tập. Tập đàn chẳng hạn, mình sẽ cố nghĩ ra một lý thuyết mới, ngộ ra được điều gì đó sẽ giúp tối đó ngủ ngon hơn. Đến lúc ngồi mãi mà không nghĩ gì thì lại tập đánh từ chậm đến nhanh, như vậy cũng đã tiến bộ. Hoặc không thì ngồi dỗ con. Hôm nay nó khóc ít hơn cũng là tiến bộ rồi.

Ngày trước nghĩ một thằng nhạc sĩ như mình phải có studio riêng, phòng cách âm ngồi viết nhạc, nhưng có con rồi, giờ chỉ cần nó không khóc thôi là mình vào xó nhà vệ sinh viết nhạc cũng được.

Có con rồi thì Thắng muốn mình là một người bố như thế nào?

Mình và vợ xác định sẽ trở thành một bố mẹ hippie, cho con thỏa thích vẽ đầy tường, nói với nó về chiến tranh và hòa bình, lúc nào nó hỏi tình dục là gì thì không ngại giải thích cho con từ đầu đến cuối. Chúng ta lớn lên cùng bố mẹ và có nhiều khoảnh khắc xấu hổ khiến ta không thể làm bạn với bố mẹ được. Mình không mong điều đó với con. Ngày trước, cứ bị cấm cái gì thì mình làm cái đó.

 

Ngoài viết nhạc, Thắng có từng ước mơ hay đam mê nào khác không?

Hồi bé, mình ước mơ cao lắm, muốn làm Chủ tịch nước, chính trị gia để thay đổi hệ thống đất nước và cũng muốn làm nhà đạo diễn phim hoặc có thật nhiều tiền. Lúc đó mơ nhiều nhưng ở hiện tại, mình không có ước mơ gì cả. Mục tiêu cuộc sống của mình không phải là hạnh phúc mà trở nên hữu ích với mọi người. Hạnh phúc nó là hệ quả.

Nếu đặt ra con người mà mình muốn trở thành thì chẳng vui tí nào.

Nhân vật trong số sau là một nhiếp ảnh gia, thủ khoa Sân khấu Điện Ảnh với số điểm tuyệt đối, 15 năm mới có 1 lần. Thắng có câu hỏi gì không?

Chị sẽ là người ở lại với một cái máy ảnh hay thử nhiều máy khác nhau?

 

studio by

Để lại bình luận của bạn