Trần Duy Khang: “Trong âm nhạc, mình là con người tham lam, mình muốn chinh phục được mọi thử thách.”

Âm nhạc đến với anh Khang là giấc mơ thành hiện thực hay chỉ là sự tình cờ?

Cách đây bốn năm khi Khang 23 tuổi, lúc mình chưa biết bản thân muốn gì thì mình chỉ nghĩ đơn thuần “Cứ làm đi rồi sẽ biết”. Tất cả những công việc trong quá khứ của mình không dính dáng gì đến âm nhạc cả. Mình học đại học về Ngôn ngữ Anh, sau ra trường thì định hướng làm hướng dẫn viên du lịch.

Rồi mình theo hướng của gia đình làm giáo viên dạy tiếng Anh. Lúc đó mình làm 3 công việc cùng một lúc. Ban ngày đi làm văn phòng, buổi tối và cuối tuần đi dạy, tối nào không làm gì thì đi đến những quán cafe để hát. Có những ngày rất mệt, thở không ra hơi vì đi từ 8 giờ sáng tới 11 giờ đêm.

 

Gia đình anh có ý kiến gì về những ngày tháng “thử càng nhiều càng tốt” của anh không?

Ba mẹ khuyên thì mình nghe lời nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của mình. Mình nghĩ đơn giản lắm, thích gì làm đó thôi, sống tự do và phóng khoáng. Mình nhớ rõ lúc quyết định nghỉ hai công việc kia và thử sống bằng nghề hát, chấp nhận thu nhập lúc đó chỉ là 2 triệu trong mấy tháng đầu tiên. Mình chưa bao giờ đặt tiền là thứ gì đó quan trọng cả, mình kiếm ít tiền thật nhưng cũng phải cảm ơn thời gian đó đã cho bản thân mình thời gian suy nghĩ và luôn được sống như mình mong muốn. Cũng may mắn là gia đình mình ở thành phố nên không phải lo về tiền thuê nhà, vì nguyên tiền thuê nhà là 3 triệu/tháng thì chắc mình không xoay nổi chứ đừng nói là theo đuổi đam mê. 

 

Với anh Khang, đam mê là gì?

Sở thích mình có thể có nó hoặc không, không sao hết. Mình sẽ dành thời gian cho nó vào những lúc rảnh. Còn đam mê thì mình tập trung và chuyên tâm vào nó 24/7. Mình không định nghĩa đam mê là phải làm cái này cái nọ.

Mình nghĩ Đam mê là mình muốn sống vì nó. Đam mê là mục đích để mình sống.

 

Để duy trì sự nhất quán của đam mê không phải điều dễ dàng. Anh có từng nghĩ rằng mình sẽ có những hướng đi khác?

Trong suốt thời gian theo âm nhạc, cũng đã có chặng đường mình đi học về đồ họa và định chuyển hướng về nó. Thực ra là đã nộp đơn xin việc xong hết chỉ chờ đi làm thì thời điểm đó Chillies lại được lập ra, mình phải đứng giữa hai lựa chọn nên làm công việc nào. Mình không nghĩ quá nhiều về việc bản thân thích cái nào hơn mà chỉ so sánh xem hướng đi nào mình làm sẽ tạo ra nhiều giá trị tích cực hơn. Nếu mình làm animation, chắc chắn lương sẽ cao hơn nhưng chỉ có mình cảm thấy vui. Còn nếu mình theo âm nhạc thì cả nhóm cùng vui. Nghĩ theo hướng đó, quyết định cần đưa ra cũng dễ dàng hơn hẳn. 

 

Người ta vẫn nói nghệ sĩ thì thường cảm tính. Anh có nghĩ mình như vậy?

Mình là con người sống phụ thuộc vào cảm xúc và để chúng chi phối. Trước đây, mình bị một tật đó là phản ứng thái quá với tất cả các cung bậc cảm xúc. Lúc vui, mình vui quá đà. Những gì không vừa ý, dù là chuyện nhỏ xíu nhưng mình sẵn sàng nói những từ ngữ khó nghe mà không quan tâm người đón nhận nó ra sao. Mình không kiểm soát được. 

Những người nghệ sĩ đa phần họ nhạy cảm với thế giới xung quanh, chính vì vậy đa số sẽ để cảm xúc chi phối hành động. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi nếu bản thân muốn. Tính lý trí và cảm xúc trong con người chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi do sự thích nghi với lối sống, môi trường và công việc. Ban đầu, một người họ để cảm xúc chi phối lên đến 80% nhưng khi sống trong một môi trường kỷ luật, các quyết định đưa ra cần lý tính và phân tích rõ ràng thiệt hơn ra sao thì sau một thời gian sự lý trí trong họ cũng tăng lên. 

Tính cách chúng ta có thể thay đổi được, chỉ là chúng ta có sẵn sàng thay đổi hay không. 

 

Có khá nhiều cách hiểu khác nhau xung quanh cái tên Chillies. Anh có thể nói rõ về nó được không?

Hồi tụi mình chơi nhạc khi chưa sáng tác, không bao giờ tụi mình đánh bản gốc mà sẽ phối lại theo một màu khác, theo kiểu Lo-fi. Tụi mình rất thích từ “chill”, trong khi cả nhóm muốn tên ban nhạc chỉ có hai chữ thôi nên chúng mình đặt luôn là Chillies. 

Về sau, mọi người thường gọi là “cay”, đó cũng là một tầng nghĩa thú vị. Nhạc của Chillies cay muốn khóc vì đa phần các bài hát mình viết ra đều về những câu chuyện tình buồn. Mình từng được hỏi liệu mình có viết về chủ đề khác không thì câu trả lời là có chứ nhưng mình không thích. Mình chỉ muốn giữ quan điểm về những vấn đề đời thường, xã hội cho riêng mình còn các bài hát thì đều dựa trên những chuyện tình của chính cá nhân. 

 

Sự nổi tiếng thường sẽ đi kèm với áp lực lớn từ công chúng, anh có nghĩ mình đã sẵn sàng để thích ứng với điều đó?

Thời điểm lập band Chillies, tụi mình không có ý niệm gì về sự nổi tiếng hay sẽ được mọi người đón nhận. Tụi mình chỉ đơn thuần muốn tạo ra giá trị, còn mọi người đón nhận hay không thì mình không thể kiểm soát được. 

Áp lực từ sự nổi tiếng cũng đến kèm vì yêu cầu mình phải tạo ra những bài hát hay hơn. Bài sau phải hay hơn bài trước hoặc chí ít tương đồng giá trị. Kể cả khán giả không đón nhận rộng rãi nhưng nếu bài hát được giới chuyên môn đánh giá cao thì niềm vui sướng cũng sẽ được nhân lên. 

 

Mỗi nghệ sĩ sẽ có những màu sắc riêng trong từng sản phẩm của mình, vậy anh nhận định màu sắc ấy của Chillies như thế nào?

Tụi mình không tạo ra bản sắc của nhóm hay cá nhân mà tạo ra bản sắc của bài hát, vì khi sinh ra một bài hát chỉ dành cho một màu sắc nhất định. Mình thích bản thân không bị bó buộc phải hát Ballad, Blues,… Đối với lĩnh vực âm nhạc, mình là con người tham lam, muốn mình làm được hết. Mình đề cao sự chân thật, không thích những từ ngữ màu mè, khó hiểu, rối não người nghe. Âm nhạc để mình thư giãn, đừng bắt người ta phải nghe nhạc cũng phải suy nghĩ nữa vì cuộc sống đủ khó khăn rồi.

Mình không muốn tự nhét mình vào một cái hộp rồi bắt bản thân phải sáng tạo. 

 

Khi tất cả cùng hoạt động trong một ban nhạc, ắt hẳn sẽ xảy ra những mâu thuẫn. Anh cảm thấy sao về điều này?

Làm việc nhóm chắc chắn phải có mâu thuẫn nhưng có mâu thuẫn thì mới có phát triển. Rất may những mâu thuẫn của tụi mình đều trong phạm vi âm nhạc và mục đích của mâu thuẫn là làm cho âm nhạc tốt hơn.

Lần đầu tiên Chillies bán vé mở show riêng tại ba thành phố Sài Gòn – Hà Nội – Đà Nẵng, tụi mình lo lắm vì chưa ai có kinh nghiệm làm sự kiện như vậy bao giờ. Ngày ngày, cả team vào check vé liên tục xem bán được bao nhiêu rồi, liệu khán giả họ có chịu bỏ tiền nghe mình hát không. Rồi lúc đó, toàn bộ ấn phẩm cho show mình cũng nhận làm luôn do hồi trước học về thiết kế. Mình kiêm luôn cả nhiệm vụ trực fanpage ‘Chillies’. 

Các công việc, kỹ năng đã học không bao giờ thừa. Chúng sẽ phục vụ, bổ trợ cho nhau bằng cách này hay cách khác khi chúng ta cần.

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Trương Ngọc Sơn: “Nếu mọi việc vẫn chưa ổn, thì có nghĩa là mình làm chưa xong.”

“Nếu mọi việc vẫn chưa ổn, thì có nghĩa là mình làm chưa xong”

Tun Phạm: “Việc đặt niềm tin vào tôn giáo giúp mình dễ cân bằng cuộc sống hơn.”

“Việc đặt niềm tin vào tôn giáo giúp mình dễ cân bằng cuộc sống hơn."

Lek Chi: “Muốn thanh xuân đến năm 80 tuổi thì hãy vận động liên tục.”

“Muốn thanh xuân đến năm 80 tuổi thì hãy vận động liên tục.”