Trần Quốc Minh: “Mình sợ nhất một ngày thức dậy mà không có việc gì để làm.”

Tại sao anh Minh lại bắt đầu khởi nghiệp với gỗ mà không phải một chất liệu khác?

“Tràng kỷ, già nua, đồ sộ” là suy nghĩ của người Việt Nam về gỗ, nhưng trên thực tế, gỗ có những thứ hay ho hơn thế rất nhiều. Ý tưởng về Miniwood nảy đến vào khoảng năm thứ ba Đại học, mình được tiếp xúc với gỗ qua những mẩu gỗ vụn ở các làng nghề, được “nghịch ngợm”, đục đẽo rồi tìm hiểu về nền kiến trúc gỗ của các nước trên Thế giới, xem cách họ xử lý gỗ ra sao, mân mê từng thớ, từng vân đến khi đắm chìm vào nó lúc nào không hay. Khi mình làm thử ra những thành phẩm bằng gỗ đầu tiên và đăng lên Facebook cá nhân, mình nhận được rất nhiều những comment từ bạn bè, họ thích thú và hỏi mua những món đồ ấy. Với một người trẻ, mình nhận ra mỗi người trên Thế giới này đều đang có những nhiệm vụ phải làm. Mình thích gỗ – chứ không phải vải hay giấy và kim loại – vậy tại sao mình không bắt đầu nhiệm vụ này với thứ mình thích?

 

Định hướng sản phẩm ban đầu của Miniwood là gì vậy? 

Ban đầu, mình và một người bạn cùng trường Đại học dùng hết tiền học bổng hai đứa nhận được (tổng cộng 10.800.000) để bắt đầu. Những sản phẩm đồ chơi giáo dục cho trẻ em là ưu tiên lúc đó. Tụi mình làm ra một bảng 28 chữ cái, mỗi chữ lại được thể hiện bằng một con vật nhưng không đơn thuần là tạo hình, chúng mình đã phải dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu về sản phẩm như: chất liệu và độ an toàn của sơn, chỉ tiêu khoanh vùng của từng độ tuổi. Thời gian đầu, khi vốn chưa nhiều, chi phí sản xuất ra một bộ sản phẩm mất quá nhiều tiền, mình chỉ cười trừ “Làm vì đam mê là chính”.

 

Anh Minh nghĩ thời điểm kinh doanh khó khăn nhất của Miniwood là khi nào? 

Thực sự khi bắt đầu, Miniwood rất may mắn bởi nền kinh tế khi đó đang đà phát triển, mọi người dám chi tiền cho những sản phẩm không phải thứ yếu trong nhà. Nhưng khi kinh tế suy thoái như bây giờ, những vật phẩm không được sử dụng thường xuyên sẽ bị đưa vào mục cắt giảm của người tiêu dùng nên dù có sáng tạo đến mấy nhưng không có thị trường thì doanh thu cũng bị đi xuống và bây giờ đang là lúc khó khăn nhất của Miniwood. Sống với Miniwood, mình chỉ lấy một phần tiền rất nhỏ từ đây để duy trì cuộc sống và học cách xoay xở với nó. 

Tiền tiêu bao nhiêu cũng hết nhưng một người không quản lý được tài chính cá nhân thì làm sao làm chủ được tài chính doanh nghiệp?

 

Gia đình và người thân có ủng hộ khi anh Minh bước đi trên con đường này?

Mẹ mình từng là một cô giáo dạy Văn nên bà vẫn có tư tưởng con cái làm nhà nước là an toàn, mình hoàn toàn hiểu được suy nghĩ ấy nhưng đó là lựa chọn của mẹ, chứ không phải của mình. Mình với mẹ thường bất đồng quan điểm về tư tưởng cuộc sống, tuy nhiên mẹ tin tưởng với những gì con trai mình lựa chọn và mẹ không hỏi quá nhiều về nó. 

Nhiều khi mình hay nghĩ vu vơ về việc sau này sẽ dạy con theo cách nào. Tuy không có kế hoạch chi tiết nhưng mình sẽ cho con trải nghiệm những gì nó có thể trải nghiệm, trò chuyện để xem con thích cuộc sống như thế nào và tôn trọng tính cá nhân của con.  

Con cái không cần phải giống bố, giống mẹ, giống bạn nào đó trên lớp hay bất cứ ai xung quanh mình. Con chỉ cần là chính con. 

 

Cuộc sống của người làm tự do với người làm văn phòng, anh Minh sẽ thích chọn lựa nào hơn?

Không phải mình không thích làm những công việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều như những bạn đi làm văn phòng khác, mà là mình thấy vui hơn khi được làm những điều mình thích. Chỉ có điều thời gian bạn bè đi làm thì mình rảnh, tối mọi người về thì mình lại vào guồng bận. Tuy nhiên cái hay ở chỗ, mỗi lần đi du lịch mình chỉ cần sắp nó vào thứ 2, thứ 3 đầu tuần và tận hưởng trọn không khí của các điểm du lịch. Việc tự làm chủ thời gian khiến mình dễ thở.

Mình sợ nhất một ngày thức dậy không có việc gì để làm.

 

Ngoài Miniwood, anh Minh còn có thương hiệu Boss&Sen. Anh có thể chia sẻ về nó không?

Mình mở ra Boss&Sen cùng hai bạn nữa. Mình đang nuôi hai bé Lửa và Chanh; Quỳnh Mai (một partner của mình) đang là chủ của 4 bé mèo và một bạn co-founder còn lại hiện tại đang nuôi mẹ mèo mướp 10 năm tuổi. 

Cả ba tụi mình đều lấy ý tưởng muốn đem những đồ ăn chất lượng, tươi ngon nhất cho các chú chó, chú mèo thay vì việc bắt chúng phải ăn hạt hay các đồ đóng sẵn chỉ vì người chủ của chúng đi làm bận rộn và không có nhiều thời gian.

 

Điểm khác biệt khi chạy mô hình này là gì vậy? 

Ngành nguyên liệu thực phẩm xoay vòng vốn nhanh, nay bán được là mai có vốn xoay vòng tiếp rồi. Cái khó chính là việc bảo quản đồ tươi, không có chất bảo quản, chỉ giữ được trong 3 – 7 ngày và phải tiêu thụ hết trong tuần. Khi làm những mẻ thức ăn đầu tiên, tụi mình phải test trước vì ở Việt Nam chưa có đơn vị nào đi trước để học theo. Có nhiều mẻ sản phẩm bọn mình đóng hộp xong bị hỏng và phải đổ đi hết. Rồi mình phải quan sát cả chất lượng, hình khối phân của các con vật xem bộ lọc tiêu hóa của chúng có bị kích ứng với thức ăn không. Thế nên nhiều khi mọi người ở công viên cứ thấy kỳ khi thấy mình đưa chó đi “tiêu hóa” xong lại bật flash điện thoại ra soi vào bãi cỏ. 

 

Nếu 1 trong 2 dự án Start-up của mình không thể đi tiếp, anh Minh sẽ làm gì vào thời điểm ấy? 

Mình không biết về phía các bạn co-founder kia có ý nghĩ đó chưa vì mình chưa bao giờ thấy các bạn ấy đề cập đến đó cả. Doanh thu thấp, khó khăn đến thì mình cắt giảm nhân viên nhưng từ bỏ thì không vì nó vẫn là những gì mình thích và đam mê. Mình không muốn từ bỏ những thành quả, những hy sinh đã phải trải qua. 

Nếu có một ngày doanh nghiệp không tiếp tục được nữa thì mình phải cám ơn nó rất nhiều vì đó là chặng đường mình tự đi, tự học.

Mô hình kết thúc nhưng kiến thức vận hành lại đi vào bên trong và mình sẽ tiếp tục sinh ra một đứa con khác.

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn