Trang Triệu: “Chị sẵn sàng ngủ ít đi để làm những việc khác”

“Con gái thì phải….”, chị nghĩ sao?

Chị khá nhạy trong việc nhìn nhận những người nào có thể khắt khe đánh giá mình, khi đó mình cũng chẳng việc gì cần thể hiện sự nổi loạn bên trong ra cho họ thấy. Chị nghĩ ai cũng có thể đánh giá nhưng chỉ cần mình tốt, không cao ngạo, biết điều và chừng mực thì nó sẽ không thành vấn đề. Với lại xã hội hiện tại, ở thời điểm này, không còn quá gay gắt với những định kiến như vậy nữa.

 

Đó là lý do chị mở ra “Lean – in Vietnam” –  truyền cảm hứng và trao quyền cho những người phụ nữ để họ theo đuổi nghề nghiệp và hạnh phúc?

Ừ đúng rồi. Khi nộp hồ sơ xin việc chẳng hạn, người ta sẽ có JD mô tả công việc. Nếu không đủ điều kiện, con trai vẫn sẽ đăng kí, cứ thế mà nộp CV kể cả điều kiện chưa đủ. Có còn hơn không. 1% cơ hội còn hơn không có cơ hội nào. Còn con gái thì sẽ ngược lại, thường sợ hãi và rụt rè. Bởi vậy mà cánh cửa cơ hội mở ra với các bạn nam hơn. Lúc đó trên thế giới đã có Lean-in rồi và bọn chị về triển khai ở Việt Nam với mục tiêu là “Why not – Phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn”.

 

Trong thời gian chạy Lean-in, có câu chuyện nào đến giờ chị vẫn không thể quên?

Cuối năm kia lúc chạy một workshop, chị còn nhớ như in giữa một không gian toàn nữ vẫn có một bạn trai đến tham gia. Cuối buổi, cậu ấy có nói với chị rằng “Em làm giáo dục, tiếng anh không tốt, em cũng chưa biết làm gì nhưng em rất muốn có thể đặt chân đến Úc để khám phá” và bọn chị ngồi lại nói chuyện một hồi. Trong câu chuyện đó có những lời khuyên, chia sẻ và động viên. Bẵng đi một đợt, chị thấy chàng trai đó đang vi vu nước Úc xinh đẹp.

Mình muốn quả cam mà lại được quả táo. Khi mình cố gắng làm điều gì đó, kể cả có không đạt được thì mình vẫn có được một điều gì đấy. It’s a journey, đối với chị.

Rõ ràng Lean – in đã vượt mong đợi ban đầu của chị, khi không chỉ là phụ nữ, mà cả phái mạnh. 

 

Có phải nhờ tinh thần “Phụ nữ có thể làm bất kỳ điều gì” mà chị theo đuổi bộ môn Muaythai?

Chị chơi MuayThai từ hồi ở Anh về. Trong một hiệp đấu 3-5’, không ai có thể bị đối phương đánh cho mệt đến mức không nhấc chân tay lên được. Nếu đối thủ đánh mình một đòn mà mình đau, nhăn mặt một cái thì họ sẽ biết mình trên thế yếu và tiếp tục tấn công mình. Kể cả có đau thì mặt chị vẫn phải poker face kiểu “Ê cái đòn này của mầy đánh tao đau đó nhưng tao vẫn oke nè”. Nếu mà đầu óc của mình không cho mình bỏ cuộc thì chân tay cũng sẽ không cho mình làm vậy.  

 

Để có được tâm lý như vậy, chắc hẳn chị phải luyện tập với cường độ cao?

Năm ngoái chị đi đánh một trận bên Thái nhưng chuẩn bị hết 3 tháng liền, chỉ tập, tập và tập. Thầy chị là người Thái và cũng là người thầy lớn nhất của chị. Khởi động thầy bắt nhảy dây nặng gấp 5 lần bình thường trong vòng 10’ rồi nâng lên 15’, nhảy đến nỗi chân mình rã rời, dây đập vào chân liên tục nhưng không được dừng. Ròng rã suốt mấy tháng, chị cắt hết việc tụ tập ăn chơi với bạn bè. Một ngày của chị lúc đó xoay quanh đi làm và đi tập.

Chị sẵn sàng ngủ ít đi để làm những việc khác.

Tập luyện đánh đấm liên tục như vậy, liệu chị có gặp khó khăn trong việc duy trì tinh thần chiến đấu?

Thầy chị là người trực tiếp đối kháng với chị, lúc nào mà thấy chị mệt, thầy sẽ kêu “Trang, muốn chết à? Muốn thua à?” vừa đánh vừa trêu ngươi mình. Cảm giác bị đánh thùi thụi liên tục và bị trêu ngươi, ức phát khóc nên chị toàn chui ra một góc khóc xong rồi vào tập tiếp. Mồ hôi nước mắt trộn lẫn nên cũng không ai biết được nhưng lâu rồi thành quen và chị rèn được tâm lý trước khi lên sàn. Thầy người Thái, không nói được tiếng Việt, tiếng anh thì bập bẹ nên mỗi lần động viên thầy sẽ vỗ ngực, như kiểu tim to, ý là dũng cảm lên. Mà căng thì căng vậy thôi chứ thầy hay nấu cho chị ăn lắm nên đi tập chị thấy rất vui.

 

Số tiếp theo sẽ là một trong số những người đi đầu nhiếp ảnh ẩm thực giúp khách hàng truyền tải những câu chuyện sau mỗi món ăn. Chị có câu hỏi nào không?

Anh có sợ một ngày mất đi niềm tin vào doanh nghiệp của mình không?  

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

1 bình luận

  1. My Phạm

    Giá như bài có thê dài hơn một chút nữa vì bản thân mình rất muốn hiểu thêm về câu chuyện và cảm hứng từ chị