Trọng Hiếu: “Parkour là người yêu, là bạn đời của anh”

Mọi người thường gọi anh là?

“Bụi đời freerunner”.

 

Tại sao lại là “Bụi đời” vậy anh Hiếu?

Anh bỏ nhà đi từ 4 năm nay để theo Parkour và Free-running, đi riết không về nên gọi là “Bụi đời”. Anh sinh ra ở Lâm Đồng, nhưng ở thị xã nên nghèo lắm, nhà cách nhà hàng cây số. Anh thích parkour, muốn lên mạng xem rồi tự tập nhưng khổ nỗi bố mẹ anh khó tính. Hai anh em được bố mẹ mua cho một cái máy tính thì đặt trong phòng bố mẹ và máy đó chỉ để phục vụ học thôi, chứ anh mà mở youtube coi nhào lộn là bị bố đánh liền nên anh ra tiệm net học động tác rồi gần nhà có đống cát, cứ đi học về là anh ở riết đó đến 8h tối mới về. Bố mẹ anh la hoài.

 

Nhưng chắc phải gay gắt lắm anh mới bỏ nhà đi chứ?

Trong mắt người lớn, parkour là mấy trò mạo hiểm, nghịch ngu của bọn con trẻ. Còn trong mắt con trẻ như anh, parkour là cả thế giới.

Bố anh khó tính lắm. Cách ông dạy anh là đòn roi nên đến bây giờ anh vẫn bị ám ảnh về tuổi thơ của mình. Đó là những lần anh học không thuộc một chữ, bố cầm roi đánh. Đó là những lần anh không có ai tập cùng nên bỏ nhà đi 1-2 hôm lên Sài Gòn để giao lưu với các team, trước khi đi biết về bị đánh rồi nhưng anh vẫn đi chỉ vì anh yêu Parkour quá. Thế rồi một lần anh quyết định nếu cứ ở mãi đây thì anh cũng không thoải mái, kỹ năng của anh cũng không phát triển được nên anh bỏ đi, không báo lại bố mẹ gì.

 

Lần gần nhất anh về lại nhà là khi nào đó?

Anh đi mấy năm như thế bố mẹ vẫn theo dõi anh trên facebook nhưng anh chặn bố mẹ. Duy có một lần anh về tạt qua nhà khi biết mình đi lâu quá, bố mẹ quyết định đẻ đứa thứ 3. Anh về nhưng không muốn gặp lại bố, tính ngủ nhờ nhà hàng xóm nhưng các bác cứ bắt về nên tối đó anh ở nhà, sáng sớm lên bệnh viện thăm mẹ và em. Bố mẹ bảo anh đặt tên nhưng anh chẳng biết nói gì lúc đấy, mọi thứ xa lạ với anh quá. Anh chỉ bế em một cái rồi xin phép bố mẹ, anh lại đi.

Rồi một lần vô tình anh đang đấu giải tận trọng Sài Gòn, đấu xong nhìn xuống phía khán giả thì thấy mẹ anh đang khóc nhìn anh, không hiểu sao mẹ biết anh ở đây mà tìm đến. Anh chạy bỏ đi. Anh nợ bố mẹ nhiều. Anh cũng không yêu ai vì chuyện tình yêu anh thấy khó hiểu lắm, không muốn bước chân vào. Anh sợ yêu rồi họ lại khổ vì anh.

Anh cô đơn nhưng không hối hận.

 

Bỏ nhà đi như vậy, anh sống thế nào 4 năm nay?

Vai anh lúc nào cũng vác một chiếc balo to đùng đựng tất cả mọi thứ để luôn trong trạng thái sẵn sàng di chuyển. Đầu tiên anh đi Sài Gòn làm bảo vệ, anh được ngủ 4 tiếng/ngày. Nghỉ bảo vệ, anh đi bốc đá tinh khiết, lương đâu đó 3 triệu rưỡi bao ăn ở, làm từ 3h sáng – 10h ở nhà máy. Một ngày trở về, anh chỉ ngủ để ngày mai dậy tiếp tục sinh tồn. Anh sang Huế hai tháng chạy bàn quán nhậu từ 3h chiều đến tối đêm. Họ trả anh 1 triệu nhưng anh vẫn làm.

Chỉ cần được theo Parkour thì nghề nào cũng được.

Đúng là vì Parkour, anh có thể hy sinh mọi thứ nhỉ?

Parkour là người yêu, là bạn đời của anh.

Ngoài thế giới, Parkour phát triển lắm em ạ. Việt Nam làm gì đã có phòng tập nào cho bọn anh theo tập, cả lũ lôi nhau ra các tòa nhà, ra công viên rồi tự tập với nhau. Thằng này giỏi động tác này thì dạy bọn còn lại đến khi nhuần nhuyễn thì thôi. Tập bộ môn này là tất cả đã xác định phải đối diện với nguy hiểm và chấn thương. Anh bị té nhiều nhưng chẳng bao giờ anh đi bệnh viện, để cơ thể tự chữa lành.

 

Lần chấn thương nặng nhất của anh?

Chấn thương nặng nhất là lúc anh đang nhào lộn bị té, gối ko có lại được nên cắm thẳng đầu xuống. Rắc và cổ anh bị thương. Anh để cho một người anh biết chút về huyệt xem cho rồi nằm im tại chỗ, đợt đó anh nghỉ khoảng 1-2 tháng. Chân này đau thì anh dùng chân còn lại và tay để tập.

Anh bị bệnh tim vào hai năm trước, đến bây giờ anh cũng không biết nó khỏi chưa nhưng anh vẫn chơi vì đó là đam mê của anh, anh không quan trọng. Anh chơi những gì người ta nghĩ là không làm được.

Cũng tầm này nhưng mấy năm trước, đợt trung thu ở Huế, anh có tham gia tình nguyện biểu diễn để ủng hộ trẻ em nghèo. Trước ngày diễn, anh đang tập nhưng trời tối nên bị té, lao xuống bể vai, 2 tháng mới khỏi. Nhưng anh đã hứa với lũ trẻ là diễn cho nó xem, sao anh thất hứa được chứ nên anh mua đá chườm rồi tối diễn luôn, cũng may đêm diễn thành công. Con người Tây Nguyên là vậy, nói rồi thì phải làm.

 

Đó là mất, còn anh được gì khi theo Parkour?

Anh theo cả Parkour và Free-running. Đại khái là ngoài việc di chuyển từ điểm A đến điểm B, Free running sẽ thực hiện các cú nhào lộn, biểu diễn đẹp mắt thế nên bộ môn này gọi là nghệ thuật đường phố. Chẳng có một giới hạn nào cho nó. Động tác mới, cú xoay người mới, thuần thục kỹ năng,… tất cả đều do bản thân có đẩy được giới hạn của chính mình hay không. Parkour cho anh gặp nhiều người, cho anh đi nhiều nơi. Anh thấy mình nhiều màu hơn.

 

Thế còn về những người bạn cùng chơi Parkour với anh thì sao? Đâu phải ai cũng dám bỏ hết mọi thứ ở lại phía sau.

Đúng, vì thế nên Parkour chủ yếu là học sinh cấp ba, đại học. Những người lớn tuổi hơn họ bị lôi kéo vào vòng xoay cơm áo, gạo tiền, về những chuyện mưu sinh và cả sự an toàn nên từ bỏ nhiều. Lựa chọn thôi mà. Những người bạn khắp đất nước biết đến anh qua một vài thành tích trong giới, trong bộ phim Mê cung anh đóng. Cởi mở, nhiệt tình giúp đỡ luôn là thứ níu bọn anh đến với nhau. Mấy hôm nữa, 15/9 anh qua Singapore đấu giải rồi tháng 10 anh qua Ý, cũng chẳng dám hứa hẹn gì nhiều chỉ là đi để giao lưu, để trong giới Parkour, mọi người biết về Việt Nam. Mình không có địa điểm, chẳng có cơ sở vật chất nhưng mình có tinh thần, ngã thì lại đứng dậy tập tiếp. Mong là mọi thứ thuận lợi.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn