Trương Ngọc Sơn: “Nếu mọi việc vẫn chưa ổn, thì có nghĩa là mình làm chưa xong.”

Trong nghề thiết kế Kiến trúc đã 10 năm, anh Sơn thấy nghề này có những mặt tiêu cực không? 

Có chứ! Đó chính là việc đầu óc không được thống nhất. Kiến trúc sư muốn thành công thường sẽ phải “đa nhân cách” một tí. Bạn muốn thiết kế phòng làm việc cho một CEO, bạn phải đặt mình vào vị trí của chủ doanh nghiệp; bạn muốn tạo nên căn bếp cho một người nội trợ, bạn phải tập suy nghĩ như một người nội trợ,… Cái người làm nghề kiến trúc luôn phải nhập tâm vào đủ mọi tầng lớp, sống theo đủ mọi phong cách, thành ra đầu óc không thống nhất là chuyện bình thường, ngay cả trong cuộc sống cá nhân hay tình yêu cũng vậy.  

 

Dân thiết kế thường có xu hướng làm Freelancer, làm thế nào anh Sơn khiến nhân viên gắn bó với mình lâu như vậy? 

Mình may mắn có những cộng sự lâu năm, mọi người ở lại vì sự rõ ràng. Ví dụ như mỗi khi mình nhận 1 dự án mới, mình sẽ thông báo những quyền lợii tới tất cả anh em. Ai làm việc gì, hưởng bao nhiêu từ dự án sẽ được công khai rõ ràng trên một chiếc bảng tại công ty. Bên cạnh đó, mình không quản lý nhân viên theo “lương cứng” hay “chấm vân tay”. Mình muốn nhân viên hoạt động ở văn phòng của mình như hoạt động độc lập vậy, chủ yếu mọi người sẽ làm việc tốt nhất vào ban đêm. Có những ngày mà chủ đầu tư gọi điện trước 10 giờ sáng là không có ai nghe máy hết, thành ra mình tuy là Giám đốc nhưng kiêm luôn chân “nhân viên trực hotline”(:D) 

Suy cho cùng, nếu muốn người của mình làm việc hiệu quả, bạn không thể bắt họ dậy sớm đến công ty chấm công được. Đi làm nhiều năm mình nhận ra rằng, cái thời gian chấm vân tay là thời gian vô nghĩa nhất!

Kiến trúc sư mà, nếu mà bạn quản lý họ theo thời gian và tiền bạc thì sẽ không có ai muốn làm việc ở công ty bạn cả. Đối với ngành thiết kế nói chung và thiết kế Kiến trúc nói riêng, sự hiệu quả là điều quan trọng nhất. Dân Kiến trúc ai cũng cá tính, mình mà ép họ trong khuôn khổ quá thì họ đâu có tinh thần để sáng tạo mà làm việc được. 

 

Nếu bản thân mình là người cá tính thì nên khởi nghiệp, không nên đi làm thuê?

Sự cá tính, tự lập thôi thúc mình khởi nghiệp; nhưng giữ được nó hay không là nhờ vào sự quyết tâm. Khởi nghiệp có nghĩa là bạn phải đối mặt với hàng tá trách nhiệm và căng thẳng. Có những lần mình bị lừa, làm thâu đêm suốt sáng cả năm trời, 30 Tết vẫn túc trực ở công trình và cuối cùng không nhận được đồng tiền nào. Mình cũng từng mất tất cả và phải làm lại từ đầu với 2 bàn tay trắng. Tuy nhiên mình không bao giờ muốn làm to chuyện hay suy nghĩ quá nhiều về những lần đắng cay đó. Quan điểm của mình là: Ai cũng sẽ một lần vấp ngã, mình ngã sớm thì mình nhận ra bài học sớm, sau đó mình làm tốt việc của mình là được. Hiện tại, sau những vấp ngã đó thì việc kinh doanh công ty đã đi vào ổn định, mình cũng có thời gian cho những đam mê khác của bản thân.  

Mình cứ làm đi, thì mọi việc sẽ đúng theo ý mình. Nếu mọi việc vẫn chưa ổn, có nghĩa là mình chưa làm xong. 

 

Có phải anh Sơn còn được biết đến là một nhiếp ảnh gia được nhiều người biết tới trên Instagram?

Hiện tại, mình may mắn có một tài khoản Instagram được nhiều bạn trẻ quan tâm, vì gần 3000 tấm ảnh trên đó đều được sắp xếp thành một mạch kể xuyên suốt, không ngắt quãng. Ý tưởng ấy ban đầu đơn thuần là vì mình muốn có nơi nào đó để lưu giữ hình ảnh và câu chuyện, và bất ngờ là càng ngày số người theo dõi tài khoản đó càng tỉ lệ thuận với độ dài của câu chuyện (cười). Khi ấy cũng 

Tài khoản đó là @jvos.91, trong đó “jvos” là chữ Sơn được viết biến thể lại. Bạn bè mình hay trêu tên mình đọc là “jày vò”, vậy là từ đó những câu chuyện deep deep trên ảnh của mình được gắn mác “anh jày vò”. Mình thực sự thấy vui vì ít nhất cũng mang lại một giá trị nào đó tới những người quan tâm và theo dõi mình.

Đó có thể coi là timeline những ngày tuổi trẻ của mình, là một bức tranh tổng thể, một chiếc gương soi chiếu kỉ niệm: những vết loang, những điều liên kết trong cuộc sống, những nơi mình đã đi, những con người mình đã gặp, những câu chuyện mình muốn kể và những gì vũ trụ tạo ra.

 

Phải chăng những người làm nghề thiết kế đều mang trong mình nhiều đam mê, thích làm nhiều thứ? 

Mình tin rằng bản thân ai cũng có những đam mê nhất định, không nhất thiết là dân thiết kế hay Kiến trúc đâu, chỉ là bạn có may mắn được làm việc đúng với đam mê của bản thân hay phải làm việc vì cơm áo gạo tiền, vì mưu sinh mà thôi. Bản thân mình làm Kiến trúc gần 10 năm nay, yêu cầu công việc khiến mình phải nắm rõ về văn hoá của từng quốc gia, vùng miền, dân tộc,… càng hiểu mình càng muốn lan toả những giá trị đó tới cộng đồng.

Đến với văn hoá, mình xác định đó là con đường dài, có khi phải tìm hiểu đến 10 năm chưa hết. Những việc mình đã và đang làm chỉ như ném một nắm cát nhỏ vào một sa mạc lớn mà thôi.

 

Và những bước đầu của quá trình 10 năm đó là? 

Thời gian trước, mình và một nhóm bạn thường đi đến những làng nghề, học hỏi những vật liệu dân gian tự nhiên ở địa phương và cố gắng tìm cách để thay đổi nó sao cho phù hợp với thời điểm hiện tại, mà vẫn giữ được nét văn hoá cổ truyền, đó có lẽ là những bước đầu. Ví dụ như chiếc đèn kéo quân chẳng hạn, nếu cứ giữ nguyên những cấu trúc cổ thì sẽ chẳng bán được, những người nghệ nhân thì dần dần sẽ bỏ nghề vì làm ra mà không ai mua, không ai biết đến. 

Mình luôn có một ước mơ đó là người trẻ Việt có thể biến những chất liệu dân gian như âm nhạc cổ truyền, kỹ thuật thủ công mỹ nghệ,.. thành những sản phẩm đương đại; hoặc biết và tìm hiểu đến chúng thôi cũng là thành công nhất định đối với mình rồi.

 

Nhiều người vẫn sẽ không đồng tình việc “cách tân” những nét truyền thống dân tộc?

Mình ý thức được rằng cần giữ gìn văn hoá dân tộc, nhưng cái cần hơn là duy trì nó để các bạn trẻ, các thế hệ Việt Nam sau này biết được đến những nét văn hoá đó, và việc cần làm là thay đổi. Có như vậy, những người nghệ nhân mới có cơ hội để duy trì cuộc sống, để tiếp tục giữ nghề và truyền nghề, để gìn giữ những chất liệu dân gian quý giá như thế. 

Cái thay đổi của cuộc sống là điều cần có, những toà nhà cao tầng mọc lên là phải có, nhưng chúng ta phải có ý thức về việc thay đổi đấy, thay đổi vừa đủ, quy hoạch vừa đủ. Mình mong muốn gây dựng một cộng đồng mà ở đó mọi người nhận thức được những giá trị văn hoá cổ truyền, gìn giữ và trân trọng nó hết mức có thể. 

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Giang Kate: “Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy”

"Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy”

Hiệp Đỗ: “Mình muốn làm giàu, trước hết mình phải học cho tốt”

“Mình muốn làm giàu, trước hết mình phải học cho tốt”

Vũ Nguyệt Ánh: “Hẹn hò trước hết là để hiểu chính mình.”

“Hẹn hò trước hết là để hiểu chính mình."