Tú Na: “Đừng tin tôi.”

Có đúng không khi nói rằng phải có nhiều cảm xúc thì người nghệ sĩ mới sáng tác được?

Đó là một quan niệm sai lầm. Trong nghệ thuật, cảm xúc thuộc về phương tiện, không phải mục đích. Để tạo ra những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, ta cần lý trí, và chỉ lý trí mà thôi. Việc xã hội quá tung hô thứ cảm xúc trong nghệ thuật chính là lý do khiến người nghệ sĩ chịu bị động bởi những yếu tố nhất thời, không đi nổi đường dài thông qua các tác phẩm của bản thân.

Trong nghệ thuật, cảm xúc thuộc về phương tiện, không phải mục đích.

         

Có phải vì chạy theo “cơm áo gạo tiền” nên người nghệ sĩ thời nay đôi khi đi theo số đông mà vô tình chưa tìm thấy chất riêng của mình?

Ờm.. “Cơm áo không đùa với khách thơ” ha. Câu thơ nghe cũng vui tai đấy, nhưng có chăng nó đang bị lạm dụng tới mức trở thành một khẩu hiệu biện hộ? Vấn đề ở đây là xã hội không nhìn nhận thoả đáng việc làm nghệ thuật như một nghề nghiệp mà thường cổ tích hoá nó bằng con mắt lãng mạn. Áp lực đó khiến những kẻ sinh tồn bằng nghệ thuật dễ sinh ra phản ứng tự vệ trước câu chuyện kinh tế. Câu hỏi trên thực ra có một mâu thuẫn tương tự thắc mắc con gà hay quả trứng có trước. Xin khẳng định, mưu sinh KHÔNG THỂ là yếu tố khiến người nghệ sĩ đánh mất chất riêng, nếu như họ đã thực sự sở hữu nó từ trước. Nó sẽ xuất hiện trong chính cách họ kiếm sống, vẫn nổi bật như thường giữa một đám đông thập cẩm. Nếu bạn nghe một ai đó đề cập tới vấn đề trên, họ đang tưởng mình là nạn nhân đấy. Bởi thật ra, họ chưa từng sở hữu thứ gì như thế.

 

Vậy bản chất của nghệ thuật đối với anh Tú Na là gì vậy?

Là thể hiện một kinh nghiệm cá nhân (hoặc tập thể) về một lịch sử không thể hoặc có thể xảy ra. Hiểu đơn giản, nếu không có Edison nhân loại vẫn sẽ phát minh ra bóng đèn; nhưng nếu không có Beethoven thì sẽ không có bản Moonlight. Đây không phải một định nghĩa nâng tầm lĩnh vực, mình chỉ đang đề cập tới khía cạnh đặc thù.

 

Theo anh, “Nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “Nghệ thuật vị nhân sinh” quan trọng hơn? 

Như nhau, nhưng đây đơn giản là một vấn đề về thứ tự: “Nghệ thuật vị nghệ thuật” phải được đặt lên trên “Nghệ thuật vị nhân sinh”.

Một tác phẩm đẹp, trước hết cần đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu của thẩm mỹ, đó là điều chắc chắn và tiếp theo là sự đồng cảm của con người.

Thời đại này, nhiều người chia sẻ những phương thức học vẽ tranh, nhưng thật hiếm thấy những ai chia sẻ cách xem tranh? Để rồi, ai ai cũng lặp đi lặp lại quan niệm “xấu đẹp là ở mỗi người”. Trong mỹ học, quan niệm đó thật ngớ ngẩn và hời hợt.

Trong ngôn ngữ hội hoạ, mình không đánh giá cao những trường phái như trừu tượng, lập thể bởi tính nguỵ hàn lâm của nó. Chúng giống như một sản phẩm trang trí được truyền thông nâng cao quan điểm cho cái tôi nghệ sĩ, định hướng và biến tập thể công chúng thành đám hề mất đi cái can đảm phê bình. Hội hoạ phải nằm trong một ranh giới mà sự cao siêu của nó chỉ cần gợi lên thông qua những hình ảnh dễ hiểu và chân thực trước người xem. Trường phái Siêu thực là một ví dụ. 

 

Đó có phải lý do khiến anh chọn vẽ tranh kể chuyện? 

Mình muốn kể những câu chuyện mà mình đã trải qua trong cuộc sống. Xã hội bây giờ nhanh quá, một bức tranh ấn tượng chỉ có thể khiến nó đập vào tầm mắt của bạn, nhưng bạn sẽ lướt nó đi ngay. 

Mình muốn tranh của mình mọi người phải ở lại nhìn thật lâu, giữ chân người xem lâu nhất có thể.

Mình vẽ không phải vì mình thích vẽ, vẽ không phải mục đích cuối cùng của mình. Việc mình tìm đến nghệ thuật là để truyền tải, để cụ thể hoá những suy nghĩ trong đầu mình ra. Mình là người thích quan sát mọi thứ xung quanh, nên luôn luôn có sẵn rất nhiều chất liệu để sáng tạo. Đa phần tranh của mình là những gì mình đã trải nghiệm qua. 

 

Một điều anh Tú Na muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ? 

Đừng tin mình. (cười)

Mình có là người nổi tiếng, là thiên tài hay bất kỳ ai đi chăng nữa thì tất cả những lời mình nói ra, mọi người phải nghe dưới dạng nghi ngờ xem có đúng hay không. Mỗi người cần đặt ra cho bản thân mình một ranh giới niềm tin nhất định, và đừng bao giờ, nhất định đừng bao giờ vượt qua ranh giới đó.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Đặng Trầm – “Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.”

“Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.”

Fuji Pop: “Quầy bar như ngôi nhà thứ hai của mình”

Quầy bar như ngôi nhà thứ hai của mình

ChangMakeUp: “Lúc nào mình cũng cần phải có một team vững chắc, dù là công việc hay bạn bè”

“Lúc nào mình cũng cần phải có một team vững chắc, dù là công việc hay bạn bè”