Tường Minh: “Tớ không thích sự thương hại của người khác”

Được biết bố mẹ Tường Minh đều là giáo viên, vậy việc hoạt động nghệ thuật của cậu có gặp nhiều phản đối?

Cả nhà tớ đều là giáo viên, tuy không hẳn là rất phản đối nhưng một phần nào đó sẽ có định kiến rằng “Xướng ca vô loài”. Hồi nhỏ, mẹ cho tớ đi học đàn, học hát cũng chỉ để tớ nền tính hơn vì hồi nhỏ tớ cứng đầu quá mà, còn gia đình vẫn luôn xác định là phải có bằng Đại học mới có tương lai.

Để được phép hoạt động nghệ thuật, tớ cố ép mình học hết 4 năm tại Đại học Văn hóa dù nhiều lúc muốn bỏ học lắm rồi. Đến khi tớ thi lại vào trường Cao đẳng Nghệ Thuật, gia đình cũng cùng lúc muốn tớ học lên Thạc sĩ. Để được học cái mình ước mơ, tớ đành chấp nhận học 2 trường song song.

 

Đã bao giờ Tường Minh thử đấu tranh vì đam mê của bản thân?

Từ bé bố mẹ tớ đã luôn phải chịu vất vả vì tớ rồi, tuổi thơ của tớ cũng tạm gọi là có nhiều sóng gió không may lắm. Nên, ở một góc độ nào đó, mình không muốn cãi, muốn thuận theo bố mẹ, như một cách thực hiện chữ “hiếu” với bố mẹ vậy. Mỗi khi mà tớ nghĩ đến việc đấu tranh vì cái mình thích, vì cái mình muốn, tớ lại chùn lại một tí, lại nghĩ: “Mình không thể làm thế được, như thế thì bất hiếu quá, bố mẹ đã khổ với mình quá nhiều rồi.”

Thế là tớ thỏa hiệp, tớ nghe lời bố mẹ để tớ được làm cái tớ muốn.

Những gập ghềnh, sóng gió trong quá khứ Tường Minh là gì?

Hồi lớp 1, còn rất bé tớ đã gặp một sự cố hy hữu khiến tớ bị bỏng khá nặng và điều trị trong viện cả tháng trời. Tớ vẫn còn nhớ, những lúc tớ thay băng trong bệnh viện không ai dám vào cùng vì bóc băng đến đâu là máu phun ra đến đó. Cho đến giờ, đó vẫn là một ký ức ám ảnh tớ trong nhiều năm. Đau thì đau thật, rất đau, nhưng biết làm sao được, vào mình thì mình phải chịu thôi.

Những năm sau đó, tớ bị căn bệnh rất nặng, từ lớp 7 đến lớp 11 tớ phải chữa trị liên tục, cứ vừa học vừa chữa bệnh. Sau đó, mọi chuyện cũng khả quan hơn và cho đến bây giờ đã tạm ổn định. Chỉ là tạm thôi, vì cũng chẳng nói trước được ngày mai ra sao.

Thực lòng mà nói thì tớ không muốn chia sẻ quá sâu, không phải là giấu đâu nhưng đó vẫn là góc riêng của một mình tớ. Hơi mê tín chút nhưng tớ là cung Sư Tử mà, tớ không thích sự thương hại của người khác.

 

Đã bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình thiệt thòi?

Tớ thì tớ luôn nghĩ thế này, tớ không cảm thấy tớ thiệt thòi chút nào vì ông trời chỉ “giao trọng trách” vượt qua khó khăn cho người nào đặc biệt, và khi mình vượt được qua khó khăn thì tương lai tươi sáng hơn sẽ bù đắp lại cho mình.

Nếu như không có những trải nghiệm đó, chưa chắc tớ đã lớn khôn được như ngày hôm nay. Bản thân mình chưa được may mắn như những người khác thì mình phải cố gắng hơn nhiều lần để không bao giờ có một sự thương hại nào cả. Chúng ta là bình đẳng với nhau.

 

Bản lĩnh đó đã đem đến cho Tường Minh những thành công như ngày hôm nay?

Vào tháng 11/2015, bài hát tớ sáng tác lần đầu tiên được lên chương trình “Bài hát Việt”, là chương trình tớ hay xem từ khi còn nhỏ và chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày ca khúc của mình được biểu diễn ở đó, còn may mắn hơn khi đạt giải “Bài hát phối khí hiệu quả nhất”. Đúng là như một giấc mơ với tớ. Tiếp đó, tớ cũng được góp mặt trong những chương trình lớn hơn như “Sing My Song” chẳng hạn. Tuy chưa gọi là thành công hẳn nhưng ít nhiều cũng khiến tớ tự tin hơn trên con đường mình đã chọn, nguồn thu nhập cũng ổn định hơn, mẹ thì dần dần, cho đến giờ, miệng chưa một lần nói ủng hộ nhưng vẫn lên Facebook share bài của con gái, rồi thi thoảng lại giới thiệu học viên đến lớp dạy nhạc của con. Được mẹ âm thầm ủng hộ như vậy tớ cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

 

Tường Minh sẽ tiếp tục tiến xa hơn trong âm nhạc hay sẽ thử một lĩnh vực mới?

Âm nhạc đến với tớ một cách rất tự nhiên, ngay khi mà tớ chẳng có đủ niềm tin ở chính mình để làm bất kì một điều gì, đó là thời điểm mà tớ gặp sự cố kể trên. Tớ cũng đã từng có trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác: diễn viên, quản lý văn hóa,… nhưng với âm nhạc, tớ mới thấy bản thân mình đúng.

Tớ nghĩ, với những bạn có đam mê, thì âm nhạc tự khắc sẽ đến như là một cái duyên. Có thể sẽ có khó khăn, nhưng hãy cứ mạnh dạn theo đuổi nếu như bạn thật sự yêu thích nó và cảm thấy đó là nơi mình thuộc về. Sau những năm tháng trưởng thành, tớ nhận ra là đừng nên bó hẹp suy nghĩ của mình trong mọi hoàn cảnh, rằng mình phải làm điều này, rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác.

Luôn luôn có một con đường khác cho mỗi chúng ta, chỉ là bạn có đủ dũng cảm hoặc sẵn sàng đánh đổi điều gì đó để lựa chọn nó hay không mà thôi.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn