Võ Phương Thảo: “Mình chỉ hạnh phúc với người khác khi đã hạnh phúc với chính bản thân.”

Từ bỏ mức lương ngàn đô để về Việt Nam gây dựng sự nghiệp, chị có phải đấu tranh tâm lý nhiều không?

Hoàn toàn không. Năm 27 tuổi, khi đã có một công việc ổn định, lương cao tại Paris và 1 tình yêu 4 năm ở đó, gia đình và bạn bè đều ngăn cản chị về Việt Nam. Lúc đó chị không nghĩ nhiều đâu, chị nghĩ: 

“Mình phải về Việt Nam, đến lúc rồi!” Đó là một cảm giác rất lạ, như tiếng gọi thôi thúc chị vậy.”

Với một đứa sống ở nước ngoài từ năm 7 tuổi, về Việt Nam là 1 lựa chọn vô cùng liều lĩnh. Gia đình hay doạ chị rằng: “Con không thể sống được đâu, Sài Gòn còn đỡ nhưng Hà Nội sẽ khiến con ngạt thở đấy.”

Chị không quan tâm. Chị chỉ nghĩ đơn giản rằng: Tây còn sống được ở Hà Nội, mình là người Hà Nội chẳng nhẽ mình lại không sống được? 

 

Hơn 20 năm ở nước ngoài có khiến chị gặp khó khăn trong việc làm quen với cuộc sống Hà Nội?

Thời gian đầu cũng khá lo lắng nhưng chị nghĩ mình là người may mắn khi gặp được những người bạn tốt và tìm được công việc phù hợp, giúp mình thích nghi rất nhanh. Lúc đầu, chị phải đi gây dựng lại những mối quan hệ. Buổi tụ tập, sự kiện, gặp gỡ nào chị cũng tham gia hết, bạn nào chị cũng chơi, ai rủ chị cũng gặp, sau đó mình sàng lọc sau 😀 (cười). Mình cần phải thích nghi mà, ai hợp thì chơi tiếp, không hợp thì lần sau không đi nữa, nên những lần đầu tiền không bao giờ chị nói “Không”. Cũng may chị có duyên với nhiều người tốt (chắc do số chị may), bây giờ rất nhiều người trở thành bạn thân của chị. 

Còn về quyết định khởi nghiệp thì đúng là chị phải đấu tranh tâm lý khá nhiều. Chị đã quen làm công ăn lương rất nhiều năm, công việc ổn định, lương và đãi ngộ cao, mọi người luôn yêu quý và mình thì không phải suy nghĩ gì quá nhiều. Nhưng khi dứt ra để khởi nghiệp thì chị luôn đắn đo, không biết mình sẽ bắt đầu như thế nào. Thời điểm đó chồng chị thường xuyên khuyến khích chị, hay bảo chị rằng:

“Lúc này là lúc làm, nếu không sau này sẽ quá muộn.” 

 

Tại sao chị lại khởi nghiệp trong ngành nước ép mà không phải lĩnh vực khác?

Nó bắt nguồn từ nhu cầu cá nhân của chị. Khi chị bắt đầu uống nước ép chỉ 1 tuần thôi, rất nhiều tác dụng đến với bản thân chị: tinh thần chị tốt lên, da đẹp hơn, sức đề kháng cũng được cải thiện (trước kia mùa đông nào chị cũng ốm vặt hết),… Chị mới nảy sinh ý nghĩ:

“Có rất nhiều người cũng bận rộn như mình, giá mà có một đơn vị nào đó cung cấp cho mình nước ép tươi, chất lượng, hàng ngày, với một mức giá phải chăng thì tiện biết mấy.”

Uống nước ép cũng như những việc đọc sách, tập thể dục vậy, không thể hy vọng uống nước ép một vài ngày mà nhìn thấy sự thần kỳ được. Đây phải trở thành một lối sống, chị mong muốn cung cấp một lối sống xanh, khoẻ cho mọi người; và Juice Bazar ra đời. 

 

Kinh doanh ngành nước ép có đem lại lợi nhuận cao như mọi người vẫn thường nghĩ?

Muốn kiếm tiền có nhiều cách nhanh hơn, nhưng chị chọn con đường dài và chắc chắn với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc cải thiện lối sống cho khách hàng, nên chị chấp nhận lãi ít để mà có thể cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất và xây dựng nền tảng bền vững. Muốn lời nhiều rất đơn giản, chị sẽ chọn những nguyên liệu giá rẻ, sản xuất đại trà hay đơn giản là bỏ những công nghệ ép lạnh như hiện tại mình đang sử dụng mà thay thế bằng ép ly tâm thông thường. 

 

Khởi nghiệp khó khăn là vậy, động lực từ đâu giúp chị giữ vững quyết tâm?

Từ bé bố chị luôn dạy chị rằng: 

Con là con gái, nhưng không phải vì thế mà con không làm được những điều to lớn, những thứ con thích. Quan trọng là sức và năng lực của con đến đâu thôi.

Mình là phụ nữ, mình có quyền lựa chọn. Mình có thể có tham vọng sự nghiệp riêng, thậm chí thành công hơn cả cánh đàn ông. Phụ nữ bây giờ vẫn bị xã hội gán cho nhiều định kiến quá. Mình không phải thuỳ mị, nết na nếu mình không hợp, mình không phải làm những công việc nữ công gia chánh nếu mình không giỏi, mình không phải cưới chồng nếu mình không muốn, thà độc thân còn hơn ở với người mình không yêu,… Quan trọng nhất là mình lựa chọn sống thế nào để mình được hạnh phúc. 

 

Và chị sẵn sàng sống xa chồng mình để phát triển sự nghiệp tại Việt Nam? 

Chị nhớ chồng lắm chứ, nhưng đó là điều mình phải dung hoà. Chị cứ phải đi qua đi lại, nhưng đây là việc cần thiết và anh chị vẫn cảm thấy thoải mái về việc này. Xa Hà Nội, xa Juice Bazar chị cảm thấy bản thân mình “héo” đi một tí. May mắn là chồng chị hỗ trợ chị từ tinh thần đến sự nghiệp, và luôn ủng hộ trong các dự án của chị. 

Vợ chồng chị đều chung quan điểm: Việt Nam hay nước ngoài đều có cái hay để mình học tập và tổng hợp, nên việc sống và làm việc cùng lúc ở 2 quốc gia giúp anh chị trau dồi thêm cái hay của cả 2 bên, mình không thể bỏ 1 bên nào được. Tham vọng lớn nhất của anh chị đó là có thể tạo ra 1 doanh nghiệp thành lập bởi người Việt mà có thể toả sáng toàn cầu. 

Mình không có khả năng làm những việc quá to tát thì mình hãy cứ sống tốt hàng ngày, tạo ảnh hưởng tích cực đến môi trường sống xung quanh mình, đem niềm vui, những điều tốt đẹp, cho dù nhỏ bé, đến với những người xung quanh mình.

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Mademoiselle: “Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

“Mình sợ phải biến thành Mademoiselle lắm!”

Jasmine La và Dương Ngô – “Chọn đúng sân chơi, phụ nữ luôn có cơ hội tỏa sáng.”

Chọn đúng sân chơi, phụ nữ luôn có cơ hội tỏa sáng.

Đặng Trầm – “Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.”

“Mềm mỏng là vũ khí đặc ân của người phụ nữ.”